Mọi thứ chỉ là giấc mơ thôi. Rõ ràng cậu đang vui vẻ với anh ấy bên cạnh bố mẹ đây mà. Anh ấy lại khiến mẹ Nantana cười nhiều như thế thật là tốt. Dù giấc mơ đó là ác mộng nhưng không sao cả. Nó cũng chỉ là giấc mơ mà thôi.
Krist cúi xuống nhặt chiếc thìa bị rớt xuống dưới đất thì bỗng nhiên mọi thứ trở nên quay vòng vòng. Bố mẹ và cả Singto đang ngồi cạnh cậu cũng đột nhiên biến mất. Cậu lại đi lạc vào trong bóng tối vô định
"Bố! Mẹ! Anh Singto! Mọi người đi đâu cả rồi"
"Anh Singto!"
Krist chạy thật nhanh tìm kiếm theo hướng ánh sáng le lói ở phía trước mặt. Cậu cứ chạy rồi chạy. Cuối cùng cậu đi đến một bãi đất trống rộng lớn. Là nơi cậu và bạn bè vẫn thường hay thả diều lúc nhỏ. Những con diều đủ màu sắc và hình dáng đang bay phấp phới trên bầu trời cao hùng vĩ. Singto quay mặt lại nhìn cậu mỉm cười rồi gọi lớn:
"Krist, lại đây giúp anh nào"
"Em..."
"Lại đây nào"
Singto đang giữ lấy dây một con diều. Gương mặt rạng rỡ nhìn cậu với nụ cười tỏa nắng, gật gật đầu biểu thị cậu hãy đi đến. Bên cạnh anh là đàn anh Off Jumpol và Gun Atthaphan cũng đang hí hửng nhìn cậu
"Cậu nhanh chân lên Krist...A! Con diều của hai người sắp rớt rồi kìa"
Krist không biết bản thân mình đang mơ hay là thật nữa. Cậu thật sự không phân biệt được. Nhưng mặc kệ tất cả, cậu tin đây là hiện thực của cậu
Krist vui vẻ chạy đến với mọi người. Cùng Gun dí theo con diều của cậu và Singto đang thả. Nó bị chao đảo sắp rơi xuống đất nên cậu càng tăng tốc nhanh hơn. Tiếng của Gun vang vọng phía sau cậu nhưng cậu lại không nghe thấy gì cả. Cứ thế chạy về phía trước toan cứu lấy con diều của cậu.
AAAAAAAAA
Krist rơi xuống vực thẳm. Tiếng la của cậu vang vọng khắp xung quanh. Trọng lượng cơ thể khiến Krist rơi xuống nhanh hơn, kèm theo là tiếng gió ù ù bên tai. Dường như cả thế giới ngoài tiếng gió và tiếng la của cậu thì không còn âm thanh nào khác. Bốn bề tối đen như mực, thoắt cái cậu lại thấy mình bay lên. Xung quanh chuyển sang con đường lớn đông đúc nơi cậu xảy ra tai nạn. Cả cơ thể toàn là máu rồi rớt xuống đất đau đớn. Chiếc vòng hạt...chiếc vòng hạt đứt rồi. Tiếng anh Singto...tiếng anh ấy gọi cậu rất thảm thiết.
"Anh Singto!"
"Anh Singto!"
Krist gọi Singto trong vô vọng rồi cậu lại nhận ra mình đang ở một nơi khác. Các vết thương trên người cũng không còn nữa. Đây là đâu? Là bệnh viện sao? Là anh Singto đó sao?
Singto ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế dài trên hành lang của bệnh viện. Hai tay ôm đầu và lặng lẽ rơi nước mắt. Sao anh ấy lại khóc? Còn mọi người thì làm sao thế kia? Tại sao đều ở đây hết rồi?
Krist gọi lớn: "Anh Singto!"
Singto nghe thấy tiếng gọi của Krist liền ngước mặt lên và chạm mắt với cậu. Mọi người cũng chuyển tầm mắt của mình về phía cậu. Tất cả đều nở nụ cười nhìn cậu. Krist vui mừng nhìn về phía Singto đang dang tay ra và gật đầu gọi cậu:
"Krist, lại đây"
"Vâng"
"Krist...Anh nhớ em...Krist...Krist..."
Tại sao anh ấy lại gọi cậu nhiều như thế? Cậu đã ở ngay đây rồi mà.
Krist chạy nhanh đến chỗ Singto. Khi gần đến nơi, cậu tưởng như có thể ôm chầm lấy anh nhưng anh và mọi người lại đột nhiên biến mất, khiến vòng tay của cậu bị lạc lõng giữa không trung.
Không! Anh Singto...
Cậu không muốn ở trong giấc mơ này nữa. Cậu không muốn mơ nữa. Làm ơn cho cậu nhìn thấy anh Singto
Anh Singto! Anh Singto
"Anh...Sing...!"
Vậy mà lại nghe được giọng của Krist. Mình lại nhớ em ấy nữa rồi
Singto buồn bã trong bóng tối. Anh vừa thổi nến xong đã nghe thấy tiếng của em ấy gọi anh. Anh cười nhẹ tự chế giễu bản thân. Nào mà có linh nghiệm như thế
*tách*
New nhanh tay nhấn bật đèn lên sau khi thấy Singto đã thổi nến xong. Mọi người đều mỉm cười nhìn Singto với chiếc bánh kem trong tay anh...
"Anh...Sing...!"
Lại là giọng của em ấy. Dù có chút yếu ớt nhưng đúng là giọng em ấy. Cậu lại bị sao nữa rồi vậy?
"Krist...Krist tỉnh rồi"
Giọng của Gun run run. Mọi người nhìn theo ánh mắt của Gun mới phát hiện Krist đã tỉnh lại. Hóa ra tiếng gọi đó là của Krist. Căn phòng tối đen nên mọi người chỉ nghĩ ai đó trong số họ gọi Singto mà thôi. Ai cũng vui mừng mà nhào đến bên giường bệnh
"Con tỉnh lại thật rồi. Chúa ơi! Thật tốt quá"
Bà Nantana khóc lên vì mừng rỡ. Nước mắt ngắn nước mắt dài không thể kiểm soát được. Ông Perawat vỗ về giúp bà bình tĩnh trở lại. Cả phòng bao nhiêu cảm xúc vỡ òa tồn tại khiến nó trở nên có sức sống
"Krist!"
Lúc này mọi người mớichú ý đến Singto. Đôi mắt đỏ hoe vì kìm nén. Đôi tay đang cầm chiếc bánh kemrun lên bần bật. New ở ngay bên cạnh liền đỡ lấy chiếc bánh kem từ tay Singto.Singto nấc lên một tiếng rồi nhào đến chỗ Krist.
BẠN ĐANG ĐỌC
SINGTOKRIST - YÊU EM LÀ ĐIỀU ANH KHÔNG THỂ NGỜ
FanfictionMột câu chuyện tình boylove về Singto Prachaya và Krist Perawat với một diễn biến khác Anh biết em từ nhỏ nhưng không để ý đến em vì nghĩ em phiền phức. Anh yêu người khác mù quáng một cách vô nghĩa mà không thấy được người bạn đời của mình ở ngay b...