Suốt quãng đường về nhà. Off luôn để ý đến Krist. Cậu tăng nhiệt độ trong xe. Lấy áo khoác của mình cho Krist mặc. Còn ghé mua ly cacao nóng cho Krist uống vì sợ Krist lạnh. Mặc dù em ấy rất ngại và nói không cần nhưng cậu không muốn em ấy bị cảm. Từ lần đầu thấy Krist ở trường bị thằng Ohm hành lúc đó, cậu đã rất thích tính cách của Krist, luôn mạnh mẽ và kiên nhẫn. Lúc này cậu dường như cảm nhận được sự quan tâm của em ấy dành cho Singto hơi đặc biệt. Suốt cả chặng đường em ấy không nói gì, gương mặt hiện rõ sự lo lắng và mất mát. Thật sự điều đó đã thu hút cậu nhìn về phía em ấy nhiều hơn, khiến cậu bất giác muốn được lo lắng cho em ấy.
Off đưa Krist về tới nhà. Cũng muốn theo Krist vào trong nhà nhưng Krist từ chối nói cậu ấy không sao nên cậu đành tạm biệt rồi rời đi. Còn Krist thì vội chạy vào trong nhà tìm Singto nhưng không thấy. Singto vẫn chưa về. Krist vừa buồn bã vừa lo lắng, lại lấy máy ra gọi cho Singto nhưng nhận lại cũng chỉ là tiếng thuê bao không liên lạc được. Krist chán nản ngồi xuống ghế, gục đầu lên bàn chờ đợi rồi cậu ngủ quên mất.
Mãi một lúc sau thì Singto về đến. Thấy Krist nằm ngủ quên trên bàn liền tiến tới gọi Krist. Krist bị gọi nên tỉnh dậy, thấy Singto liền vội vã đứng dậy hỏi:
"Anh Sing, anh về rồi. Anh..."
Krist vui mừng vì thấy Singto đã về an toàn, nhưng đang nói thì cậu dừng lại vì ngạc nhiên khi thấy một cô gái ở bên cạnh Singto. Cô ấy rất xinh đẹp, mái tóc đen thẳng và dài, ăn mặc lại cực kì sang trọng, bên cạnh còn có một chiếc vali nữa. Cậu vô cùng bối rối vì sự có mặt của cô gái này. Bỗng nhiên Krist mơ hồ cảm thấy sự lo lắng và bất an. Lúc này cô gái ấy lên tiếng:
"Ai vậy Singto?"
Singto đáp lời cô ấy:
"Đây là Krist Perawat, em ấy là đàn em của mình" rồi Singto quay qua Krist nói tiếp "Còn đây là Aom Sushar. Bạn của tôi. Hôm nay cô ấy sẽ ngủ nhờ lại đây một đêm"
Singto vừa dứt lời thì Aom Sushar bước đến và nở nụ cười xinh đẹp:
"Chào Krist, rất vui được gặp em"
"Dạ em chào chị"
"Em sống cùng Singto sao? Sao em ở đây được vậy?
Lúc này Singto liền giải thích:
"Em ấy là con trai của bạn thân bố mình. Nhà em ấy ở xa nên mới gửi em ấy ở đây để tiện đi học"
"À, vậy thì tội cho em rồi. Singto khó tính lắm đó nha. Ở cùng với cậu ấy sẽ rất bực mình đấy"
"Này, cậu nói gì vậy?" Singto cắt ngang
Krist nghe chị Aom nói thế cũng phì cười. Cậu biết chị ấy nói đúng. Anh ấy đúng là khó tính thật. Cậu cười ra được như thế trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn chút. Nhưng cậu thực sự cũng không thấy thoải mái lắm. Chị ấy chắc là rất thân với anh nên anh mới đưa chị về đây như vậy. Đang nghĩ ngợi lung tung thì cậu nghe Singto hỏi:
"Krist, hôm nay anh đi vội quên nói trước với em. Sao em về lại không đi thay đồ mà nằm ngủ ở đây vậy?"
"À..tại em không liên lạc được cho anh nên em tính ngồi đây đợi. Ai ngờ em lại ngủ quên mất"
"Được rồi, em đi tắm rửa thay đồ đi"
"Dạ, vậy anh chị đã ăn gì chưa? Em đi tắm rồi xuống nấu gì cho anh chị ăn nhé"
"Không cần đâu Krist, tụi chị đã ăn rồi. Giờ này mà em chưa ăn sao?" Aom lên tiếng trả lời Krist
Krist vội vã trả lời: "Dạ không, em ăn rồi ạ"
Singto lúc này quay qua nói với Aom:
"Vậy được rồi, mình đưa cậu lên phòng"
"Ồ, cảm ơn cậu"
Nói rồi, Singto xách theo vali của Aom Sushar dẫn chị ấy lên lầu. Mặc cho Krist vẫn ngoái đầu nhìn theo họ từ từ rời đi mất. Cậu cảm thấy cô đơn và trống rỗng. Trong lòng cậu luôn có một sự ích kỷ chiếm hữu. Cậu chẳng muốn chia sẻ anh ấy cho người khác, dù cho đó là căn nhà của anh ấy. Cậu ảo tưởng sức mạnh à. Nhà của anh ấy thì đâu phải chỉ có mỗi mình cậu là được tới. Cậu cứ nghĩ cậu là người đầu tiên đến đây hay sao? Suy nghĩ này của cậu thật nực cười. Krist tự châm biếm bản thân rồi lặng lẽ đi về phòng. Anh Singto bình an là được rồi. Còn mọi thứ đều không sao cả. Lúc này cậu có hơi mệt mỏi và đau đầu nên chỉ muốn nằm ra giường mà thôi. Cậu tắm rửa trong mơ hồ rồi lên giường ngủ thiếp đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
SINGTOKRIST - YÊU EM LÀ ĐIỀU ANH KHÔNG THỂ NGỜ
FanficMột câu chuyện tình boylove về Singto Prachaya và Krist Perawat với một diễn biến khác Anh biết em từ nhỏ nhưng không để ý đến em vì nghĩ em phiền phức. Anh yêu người khác mù quáng một cách vô nghĩa mà không thấy được người bạn đời của mình ở ngay b...