Rất nhanh thì Singto về, bước vào nhà chợt nhìn thấy Krist đang nằm ngủ quên trên sofa, dáng vẻ cuộn tròn, yên tĩnh nằm đấy. Singto không vội gọi mà đi vào bếp đổ thức ăn ra, bày lên bàn.
Sau đó cậu bước đến toan gọi Krist dậy thì cậu dừng lại. Cậu bị thu hút bởi dáng ngủ xinh đẹp của Krist. Cậu biết Krist có gương mặt rất đẹp, nhưng ở hoàn cảnh này. Krist xinh đẹp theo một cách khác, khác với vẻ đẹp lúc cậu đỡ em ấy khỏi ngã lúc nãy. Đôi mắt em ấy nhắm chặt khẽ động, hai hàng mi rung rinh dài rũ xuống, nước da trắng cùng đôi môi hồng mấp máy. Cậu tự hỏi em ấy đang mơ thấy điều gì mà khi ngủ cũng thay đổi biểu cảm được như vậy. Cậu vô thức đưa tay chạm nhẹ lên tóc của Krist. Cậu nhóc này ngủ trông thật an tĩnh, rất ngoan ngoãn, so với khi em ấy thức như hai con người khác vậy, khiến cậu không nỡ tạo ra một tiếng động nào ảnh hưởng đến giấc ngủ của hoàng tử an tĩnh này.
Bị mê mẩn một lúc thì cậu cũng lấy lại tinh thần, liền vỗ vỗ nhẹ lên tay krist gọi:
"Krist, dậy ăn chút đồ ăn nào"
Krist nghe thấy tiếng gọi của Singto liền chầm chậm mở mắt. Cậu bần thần một lúc thì đi theo Singto ngồi vào bàn ăn, nhìn mấy món ăn bày trên bàn cậu không nghĩ nhiều nữa mà hỏi liền: "Em ăn nhé"
Nhìn thấy gương mặt nhỏ đáng yêu đang chờ sự đồng ý của cậu, cậu liền gật đầu, haizz, sao cậu có thể cưỡng lại được cơ chứ.
Krist nhận được sự đồng ý của Singto liền nhanh chóng ăn nấy ăn để. Cảm giác như cậu bị bỏ đói mấy ngày vậy. Singto ngồi đối diện nhìn Krist ăn mà ngơ ngác, khóe miệng khẽ cong lên. Cậu nhóc này cứ như đứa trẻ mới lớn vậy. Rõ ràng cậu không thích em ấy, toan dặn lòng không nên quá quan tâm nhưng cậu ta sao lại trông mong manh cần được bảo vệ như thế chứ. Cậu khẽ lắc đầu rồi cũng cầm đũa lên ăn cùng Krist.
Sau khi ăn xong Singto dẫn Krist về phòng. Phòng của Krist ở trên lầu, được sắp xếp đối diện phòng Singto.
Singto: "sau này cậu ở phòng này và tôi mong cậu tuân thủ nguyên tắc của tôi: không ồn ào, không làm phiền, không bày bừa và không xen vào chuyện của tôi, được chứ? Nếu tuân thủ tốt thì chúng ta sống chung được. Còn nếu không thì mời cậu dọn ra"
Krist: Vâng, em biết rồi.
Singto liếc nhìn chiếc vali hành lý của Krist liền hỏi: Đồ đạc của cậu chỉ có nhiêu đây thôi sao?
Krist: "vâng, em không có dùng nhiều đồ đâu ạ, sau này cần gì khi về thăm ba em sẽ mang thêm"
Krist nói xong liền chắp tay cúi đầu nói tiếp. "Cảm ơn anh, rất vui được gặp anh. Sau này chúng ta sống hòa thuận nhé"
Singto: Được rồi
Singto đáp xong quay người rời đi. Krist cũng kéo vali vào phòng. Vừa vào phòng, việc đầu tiên cậu làm là sạc điện thoại, điện thoại vừa lên nguồn là cậu liền gọi ngay cho Gun. Cậu bạn vừa nhấc máy là y như rằng Krist kể một tràng dài chuyện xảy ra từ sáng tới giờ cùng với niềm vui của cậu. Bô lô bô la xong một hồi thì cũng chịu cúp máy. Krist thả điện thoại trên giường rồi định nằm nghỉ một chút thôi, ai dè cậu ngủ quên mất luôn tới sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
SINGTOKRIST - YÊU EM LÀ ĐIỀU ANH KHÔNG THỂ NGỜ
FanfictionMột câu chuyện tình boylove về Singto Prachaya và Krist Perawat với một diễn biến khác Anh biết em từ nhỏ nhưng không để ý đến em vì nghĩ em phiền phức. Anh yêu người khác mù quáng một cách vô nghĩa mà không thấy được người bạn đời của mình ở ngay b...