Chương 66: Một lần nữa sợ cảm giác tình yêu của cậu bị cấm cản

46 5 0
                                    


Âm lượng giọng của ông Prachaya có phần nhỏ hơn câu trước nhưng vẫn khiến Krist giật mình. Lúc này, Singto liền lên tiếng đáp nhưng anh cố tình làm lơ câu hỏi của ông Prachaya:

"Bố đến sao không báo trước cho con, để bọn con về nhà sớm một chút"

"Ta báo trước thì đâu thấy cảnh này"

"Con..."

"Krist, bác muốn nói chuyện riêng với Singto. Phiền con tránh mặt một chút"

Singto quay sang nhìn Krist gật đầu và nhẹ giọng trấn an: "Em lên phòng trước đi"

"Vâng"

Krist cúi đầu chào ông Prachaya rồi cẩn thận đi lên cầu thang và về phòng. Lòng cậu như bị lửa đốt từ lúc ông Prachaya xuất hiện. Cậu thực sự chưa sẵn sàng cho chuyện này. Cậu nghĩ rằng cả hai ở bên nhau một thời gian, tình cảm chắc chắn tốt đẹp thì sẽ cùng nhau nói chuyện với bố mẹ và mong gia đình hai bên chấp thuận và chúc phúc cho họ. Đã vô số lần cậu nghĩ đến việc sẽ giải thích với gia đình như thế nào? Nhưng không ngờ cậu lại đối mặt với phụ huynh trong tình trạng như thế này. Thật là mất mặt! Bác ấy có nghĩ cậu là đứa không đứng đắn hay không? Và bác có thể chấp nhận chuyện này hay không? Bác có đồng ý cho anh ấy yêu một thằng con trai như cậu hay không? Vô số...vô số câu hỏi "có hay không" liên tục tràn ra trong tâm trí cậu khiến cậu cảm thấy nghẹt thở. Cậu phải làm như thế nào đây?

Từ một góc nhỏ ở trên lầu, Krist nép vào bên tường để lén nhìn xuống dưới. Singto và ông Prachaya ngồi đối diện nhau vẫn im lặng. Không khí còn căng thẳng hơn lúc cậu có mặt ở đó nữa. Krist lo lắng cố gắng đợi thêm một chút nữa thì thấy hai bố con bắt đầu nói chuyện nhưng vì quá xa nên cậu không thể nghe rõ họ đang nói gì. Từ hướng nhìn của Krist, gương mặt bác Prachaya vô cùng nghiêm túc, không hề vui vẻ chút nào. Bác rất quý cậu, từ nhiều lần gặp mặt, bác luôn chào đón cậu, nhưng hôm nay có lẽ bác đã rất tức giận nên mới có biểu cảm như thế. Điều này càng khiến cậu nghĩ đến khả năng bác Prachaya đã không hài lòng về tình cảm giữa hai đứa. Cậu cảm thấy giận bản thân mình vì đã làm cho người lớn phiền lòng. Phải chăng tình yêu của mình đúng như chị Aom đã nói, nó thực sự không đúng đắn hay sao?

Krist lủi thủi đi về phòng mình và chui vào chăn. Cậu lại một lần nữa sợ cảm giác tình yêu của cậu bị cấm cản. Kết cục tệ nhất có thế nào thì cậu cũng đã nghĩ đến. Cuộc nói chuyện đó, cậu vừa rất muốn biết lại cũng không muốn biết.

Sau một khoảng thời gian nói chuyện nghiêm túc cùng bố, Singto nhường phòng cho ông Prachaya nghỉ ngơi, còn mình thì nghỉ ngơi ở sofa. Lúc này, anh nhắn tin cho Krist nhưng không thấy Krist trả lời, gọi điện thoại em ấy cũng không bắt máy, nên anh đành lên phòng Krist để kiểm tra.

Singto đi đến bên cửa phòng Krist và nhẹ nhàng gõ cửa, nhưng mãi không thấy tiếng trả lời. Anh vừa gõ cửa vừa khe khẽ gọi:

"Krist!...Krist!"

Căn phòng vẫn yên tĩnh không có âm thanh đáp lại. Cửa phòng thì bị khóa bên trong. Krist có lẽ là ngủ quên rồi. Em ấy chắc là lo lắng lắm. Muốn nói chuyện, an ủi em ấy một chút nhưng thôi để mai vậy. Hôm nay em ấy cũng đã mệt rồi và cậu thì cũng không muốn gây thêm ồn ào sợ làm phiền đến ông Prachaya nghỉ ngơi.

Singto nghĩ thế nên nhắn lại cho Krist một tin nhắn với nội dung: "Em đừng lo lắng, không sao đâu. Bố ở lại một đêm rồi mai anh đưa bố về. Em nghỉ ngơi nhiều chút. Ngủ ngon nhé. Yêu em". Nhắn xong xuôi thì anh rời đi với nụ cười trên môi. Anh mong rằng ngày mai Krist thức dậy thì em ấy sẽ đọc được tin nhắn của anh để không lo lắng nữa.

Sáng hôm sau, Krist bật dậy với bộ đồ hôm qua vẫn còn trên người. Cậu giận bản thân mình tại sao lại ngủ quên đến ngoắc cần câu như thế. Rõ ràng chỉ uống trà sữa chứ có phải uống rượu đâu. Cái đồ mê ngủ nhà cậu, chuyện đã đến tới đít mà mình còn lăn ra ngủ. Krist lầm bầm tự chửi bản thân rồi lấy điện thoại ra xem. Tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của anh ấy đây mà. Haizz, dù đọc tin nhắn của anh ấy có chút an ủi nhưng thật sự cậu vẫn còn rất lo. Anh ấy không nói rõ là bác có đồng ý hay là không? Hay anh ấy chỉ là đang an ủi cậu trước sóng gió này mà thôi.

Krist vội vã nhảy xuống giường, rón rén mở cửa phòng và dạo một vòng kiểm tra người trong nhà này còn ở hay là đã đi ra ngoài rồi. Quả thực là anh ấy đã đưa bác trở về rồi. Krist thở phào nhẹ nhõm. Đúng là cảm giác như thoát một kiếp vậy. Không đối mặt với sóng gió quả nhiên vẫn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cậu đúng là hèn nhát thật sự.

SINGTOKRIST - YÊU EM LÀ ĐIỀU ANH KHÔNG THỂ NGỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ