Vừa dứt câu, Off cúi xuống hôn Gun thêm một lần nữa. Và lần này cậu không cho Gun có cơ hội phản kháng. Gun bất lực trước ham muốn đó của Off. Cơ thể cậu nhỏ bé so với sức mạnh của anh ấy nên đành mặc kệ hết thảy mà đáp lại nụ hôn này. Nụ hôn khao khát và chiếm hữu khiến toàn thân cậu tê dại. Cậu rõ ràng tức giận như vậy, không chỉ vì chuyện thua cuộc ngày hôm nay, mà còn là chuyện hôm bữa tiệc của Aom Sushar. Hôm đó, anh ấy đưa cậu và Krist về. Krist được đưa về trước, còn cậu thì về sau nên mới xảy ra cớ sự như vậy. Quả thật cậu cũng có rung động với anh ấy, gần đây nhất là lúc phạt chống đẩy vừa rồi, tâm hồn cậu lại thêm lần nữa bị xáo trộn. Lòng cậu vô cùng khó chịu và buồn bực: Anh sỗ sàng làm náo loạn tim tôi như vậy lại như không hề hay biết đúng không? Anh biết người anh thích là Krist, chứ không phải tôi. Vậy mối quan hệ bây giờ giữa tôi và anh được gọi là gì?
Nước mắt Gun bắt đầu chảy xuống, cậu tủi thân nấc lên vài tiếng. Cậu tức giận vừa hôn Off vừa dùng chân mình đạp lên chân của Off để xả cơn giận. Off kêu lên vì đau nhưng cũng không vì thế mà dừng lại. Hai tay cậu đang giữ chặt tay Gun bắt đầu thả lỏng hơn. Cậu vòng hai tay Gun ôm lấy người cậu, còn cậu thì tiếp tục hôn Gun một cách nhẹ nhàng hơn như đang muốn xoa dịu Gun vậy. Cả hai cứ thế đắm chìm trong những suy nghĩ và lo lắng của bản thân nhưng vẫn chiều theo cảm xúc mà ôm hôn nhau một cách ngây dại.
Về phần Krist, sau khi kết thúc chống đẩy, cậu vốn định đứng dậy chạy ngay đi ra khỏi đó giống như Gun nhưng cậu vừa mới nhổm người dậy đã bị Singto giữ tay lại
"Krist, đợi anh cùng đi"
Krist yên lặng đứng đó nhìn tay Singto chìa về phía mình, ý muốn cậu kéo anh ấy ngồi dậy. Krist lưỡng lự một chút thì cũng đưa tay ra giúp Singto rồi đứng đó đợi Singto lấy đồ và cùng nhau về. Lúc này có một đàn anh khác khoa làm trong câu lạc bộ từ đâu tiến đến bắt chuyện với cậu:
"Chào em, anh xin phỏng vấn em một chút về trận đấu vừa rồi nhé"
Đàn anh bất ngờ nắm lấy tay Krist nhưng bị Krist giằng ra. Ánh mắt đàn anh vẫn còn đặt trên người Krist với đôi mắt và nụ cười vô cùng khiếm nhã. Krist cảm thấy có chút không thoải mái và hơi khó chịu:
"Dạ, em không biết đâu ạ"
"Không sao đâu, chỉ trả lời một câu thôi mà"
"Nhưng em..." Krist vừa nói vừa né tránh
"Đàn anh à, anh nên phỏng vấn đội thắng cuộc thì hơn, bên em thua cuộc nên không có cảm nghĩ gì đâu ạ"
Singto xuất hiện vừa kịp lúc đẩy đàn anh ra. Cậu vòng tay ôm lấy eo Krist và kéo Krist rời khỏi đó. Mặc kệ đàn anh kia đang ngơ ngác đứng đó nhìn theo hai người rồi rốt cuộc cũng phải chuyển hướng để đi tìm người khác.
Singto nắm tay Krist dẫn đi suốt chặng đường đến bãi đỗ xe. Anh ân cần mở cửa cho Krist ngồi vào xe, còn tiện thể thắt dây an toàn cho Krist. Lúc này mặt anh gần sát mặt cậu nên cậu có chút bối rối
"Em ổn chứ?"
"Em không sao?" Vì anh đã giúp em quên đi chuyện lúc nãy rồi
"Vậy..." Singto hơi lo lắng chuyện lúc nãy nên muốn an ủi cậu bé một chút. Cậu đưa tay xoa xoa đầu Krist rồi nói: "Đừng nghĩ ngợi gì nhiều nhé, anh đưa em đi ăn"
"Được ạ"
Singto thấy Krist mỉm cười thì mới yên tâm đóng cửa xe lại và quay về ghế lái. Cậu chở Krist đến ăn ở một quán ăn gần nhà rồi sau đó đưa Krist trở về, lúc này chỉ mới hơn bảy giờ tối
"Em lên phòng trước nhé. Cảm ơn anh ngày hôm nay"
"Krist"
"Dạ?" Krist chờ đợi điều Singto muốn nói với cậu
"À...không có gì. Vậy em về phòng đi"
Singto thực sự muốn nói chuyện với Krist, cậu thắc mắc vài câu hỏi nhưng cậu lại chẳng dám mở lời, đành lặng lẽ đi về phòng.
Krist sau khi tắm xong thì cũng có chút tâm trạng. Nhìn ngoài cửa sổ thấy trăng hôm nay rất đẹp và sáng nên cậu liền cầm theo cây đàn guitar ra xích đu ngoài vườn để gảy. Cậu nhìn lên ánh trăng sáng trên cao và nghêu ngao hát bài hát quen thuộc mà cậu vẫn luôn thích:
"Dù không nói ra được rằng mỗi người chúng ta đều yêu nhau. Biết rõ rằng điều đó có thể sẽ làm cho ai đó thất vọng nếu người đó biết. Dù cho tình cảm nhiều đến đâu cũng chỉ có chúng ta biết thôi. Phải giấu kín không nói với ai. Bởi vì mọi chuyện như vậy là đã tốt lắm rồi. Bởi vì chỉ có chúng ta hiểu thôi. Chỉ cần trao nhau ánh mắt cũng hiểu được trái tim của nhau..."
Krist đang xúc động chìm vào lời bài hát thì bỗng dưng dừng lại. Cậu cảm nhận được có ai đó ở gần. Cậu không biết Singto đã đứng đó từ lúc nào liền có chút ngại ngùng:
"Em xin lỗi, tại em hát to quá nên làm phiền anh sao?"
"Không, anh muốn hóng gió một chút thôi"
"Vậy...anh ở đây nhé. Em về phòng trước đây"
Krist nhanh chóng muốn tẩu thoát nhưng Singto đã kịp nắm lấy tay Krist rồi nói
"Ở lại đây với anh chút đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
SINGTOKRIST - YÊU EM LÀ ĐIỀU ANH KHÔNG THỂ NGỜ
FanfictionMột câu chuyện tình boylove về Singto Prachaya và Krist Perawat với một diễn biến khác Anh biết em từ nhỏ nhưng không để ý đến em vì nghĩ em phiền phức. Anh yêu người khác mù quáng một cách vô nghĩa mà không thấy được người bạn đời của mình ở ngay b...