Dưới ánh trăng sáng, ánh mắt anh Singto lấp lánh như ngôi sao trên bầu trời đêm. Cậu thấy được cả ánh trăng ở trên cao trong đôi mắt ấy. Nó lấp lánh, lấp lánh như những tinh vân trong đêm tối. Cậu còn phát hiện ra rằng đôi mắt này có khả năng tỏa ra được ánh sáng, làm sáng lên không gian xung quanh cậu. Krist bị vẻ đẹp trong đôi mắt ấy dần dần mê hoặc, thiếu điều muốn chạm vào nó để cảm nhận được rõ hơn.
Lúc này, cậu nhận thấy bàn tay anh Singto đang di chuyển từ cổ tay rồi lướt xuống bàn tay cậu và nắm chặt lấy. Anh ấy đang làm nũng với cậu chăng? Chắc không đâu, cậu lại tự ảo tưởng rồi. Krist ngồi lại vào vị trí cũ và đáp lời:
"Vâng"
Cả hai yên lặng ngắm sao được một lát thì Singto lên tiếng:
"Krist"
"Dạ"
"Em có đang thích ai không?"
Krist thật sự bất ngờ và bối rối trước câu hỏi này của Singto. Cậu nghĩ một chút rồi nhẹ gật đầu: "Dạ, có ạ"
Singto không mấy vui vẻ với câu trả lời này mặc dù cậu đã đoán được trước em ấy sẽ trả lời như vậy:
"Người đó anh có biết không?"
Krist im lặng một chút rồi trả lời: "Biết"
"Vậy...Anh có thể biết người đó là ai không?"
Singto vừa hỏi vừa quay sang nhìn Krist, đúng lúc này em ấy cũng quay sang nhìn cậu. Cậu muốn đọc vị được em ấy. Cậu muốn đoán thử xem em ấy đang nghĩ gì? Nhưng nó thực sự rất khó. Gương mặt tĩnh lặng cùng đôi mắt kiên định ấy cứ nhìn cậu với vô vàn tâm sự. Và dường như em ấy...em ấy sắp khóc sao?
"Krist, em có sao không? Anh xin lỗi, em không cần phải nói nữa đâu"
"..."
Krist cố gắng nén cảm xúc của bản thân để nước mắt không rơi xuống và cậu bình tĩnh nói:
"Em yêu đơn phương ạ. Người ta thích người khác"
Vậy là em ấy không hề biết Off Jumpol cũng thích em ấy: "Sao em biết là em đơn phương? Em đã bày tỏ với người đó chưa?"
"Người đó sẽ không thích em?" Krist lại quay sang nhìn Singto và nói tiếp "Anh ấy sẽ không thích con trai"
Tim Singto bỗng nhói lên từng đợt khi chứng kiến nước mắt Krist đột ngột rơi xuống. Em ấy không kiềm được nên nước mắt cứ thế tuôn rơi làm ướt hết gương mặt. Điều này cậu không hề thích chút nào. Cậu không hề thích em ấy khóc, cực kỳ không thích.
Singto ngồi sát lại gần hơn, nhẹ nhàng giúp Krist lau đi nước mắt trên gương mặt. Sau đó cậu ôm chặt lấy và vỗ nhè nhẹ trên lưng Krist giúp Krist cảm thấy đỡ hơn:
"Không sao đâu, em cứ khóc đi nhé, rồi sẽ thấy đỡ hơn"
Singto cứ tiếp tục làm như thế đến khi Krist ngừng khóc. Sự vỗ về này cũng khiến Krist cảm thấy ấm áp và đỡ hơn rất nhiều. Cậu cứ nghĩ nói ra anh ấy sẽ cảm thấy cậu thật sự ghê tởm mà tránh xa cậu, nhưng không ngờ anh ấy lại an ủi cậu như vậy. Cậu có chút vui nên ngửa mặt nhìn lên Singto và nói:
"Cảm ơn anh ạ"
Singto cứ nhìn Krist chăm chăm, và rồi...chợt trong đầu cậu nảy lên một suy nghĩ có phần khó hiểu:
"Krist, anh có thể hôn em không?"
Krist rất bất ngờ trước lời đề nghị của Singto. Anh ấy không cảm thấy ghê tởm cậu, ngược lại còn muốn hôn cậu. Đây là cậu nghe nhầm sao? Krist bối rối không sắp xếp được suy nghĩ nên không biết trả lời như thế nào. Singto thấy Krist không trả lời liền nhẹ nhàng nâng cằm Krist lên rồi nói:
"Nếu thấy không thích thì em cứ đẩy ra nhé"
Krist không trả lời nên Singto ngầm cho là Krist đồng ý. Cậu cứ thế chậm rãi nhắm đến môi của Krist mà hôn đến. Mới đầu cậu chỉ hôn nhẹ nhàng, chậm rãi như đang dò xét cảm nhận của Krist, dần dần cậu cảm thấy Krist không bài xích mà hôn đáp lại cậu nên cậu cứ thế mạnh mẽ mà chiếm hữu lấy nó. Đôi môi thô ráp của cậu hôn lên đôi môi mềm mại của Krist chậm rãi mút máp như đang thưởng thức một loại thức ăn vô cùng mỹ vị. Vị ngọt đôi môi pha chút vị mặn mặn của nước mắt khiến cậu choáng váng và thèm khát hơn bao giờ hết.
Cả hai cứ thế dính sát vào nhau chìm đắm trong nụ hôn. Được một lúc thì Singto bất ngờ ôm eo và nhấc bổng Krist ngồi lên đùi của mình. Tư thế chân ôm sát vòng eo của Singto khiến Krist đỏ cả mặt, nhưng ngượng ngùng đó nào có được bao lâu là Singto lại tiến đến xâm chiếm cả khoang miệng của cậu. Lưỡi anh bắt đầu mút máp và chuyển động không ngừng nghỉ khiến cậu có chút thiếu dưỡng khí và bắt đầu thở gấp. Bàn tay anh lại luồn vào trong lớp áo cậu mà mơn trớn khiến đầu óc Krist dần trở nên mụ mị. Anh ấy có chắc là đang tỉnh táo hay không? Không phải là thử hôn thôi à? Sao lại có thể mạnh mẽ như ngày hôm đó chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
SINGTOKRIST - YÊU EM LÀ ĐIỀU ANH KHÔNG THỂ NGỜ
FanfictionMột câu chuyện tình boylove về Singto Prachaya và Krist Perawat với một diễn biến khác Anh biết em từ nhỏ nhưng không để ý đến em vì nghĩ em phiền phức. Anh yêu người khác mù quáng một cách vô nghĩa mà không thấy được người bạn đời của mình ở ngay b...