Krist nằm một lúc lâu thì nghe thấy tiếng gõ cửa:
"Krist, anh vào đây"
"Anh đừng vào"
"Em có sao không? Em còn chưa ăn gì mà"
"Em không đói. Em muốn nghỉ ngơi"
"Anh vào chút thôi"
"Không, anh đừng..."
Singto dứt khoát mở cửa và đi thẳng đến bên giường Krist đang nằm. Krist giận dỗi vì sự ngang tàng của Singto, cậu quay mặt vào trong và kéo chăn trùm lên kín đầu. Singto nhích sát người lại gần hơn và dịu dàng nói:
"Em giận anh hả?
"..."
Thấy Krist không trả lời, Singto liền nhẹ nhàng mở chăn nhưng không được, em ấy nắm chặt quá:
"Không muốn nhìn mặt anh sao?"
"..."
"Aom về rồi, anh chỉ bôi thuốc cho cô ấy thôi"
"..."
"Krist, cho anh nhìn mặt em"
Tay Krist có phần thả lỏng nên Singto dễ dàng mở chăn ra, để lộ gương mặt với đôi mắt sưng đỏ trông vô cùng đáng thương
"Quay mặt lại đây anh xem nào"
"Không cần đâu ạ"
Krist bị Singto giữ tay nên cố gắng nhướn mặt mình sang hướng khác, không chịu nhìn mặt Singto, nhưng anh vẫn vô cùng nhẫn nại năn nỉ, còn rất ý tứ tránh không cầm vào chỗ cổ tay bị đau của Krist
"Ngoan nào"
"Khônggg"
Singto không nói nhiều nữa, một tay luồn xuống phía dưới cổ, một tay ôm lấy hông Krist và kéo về phía mình. Động tác dứt khoát và nhẹ nhàng khiến Krist không kịp phản ứng, chỉ nhận ra bản thân mình đã gối đầu lên đùi của Singto. Cậu cuối cùng cũng đã đối diện với anh ấy. Hai ánh mắt chạm nhau vô cùng ngượng ngùng. Singto xoa xoa đầu Krist đồng thời nâng cổ tay Krist lên mà xem xét
"Khóc đến mức này, tay cũng sưng đỏ đến mức này mà còn bướng bỉnh nữa đấy"
Krist bĩu môi nhìn về hướng khác mà không trả lời:
"Em ấm ức phải không?" Singto sờ sờ gương mặt của Krist rồi nói tiếp: "Anh xin lỗi, vì chuyện của anh mà em bị liên lụy rồi"
Nghe Singto nói thế, Krist lại không nỡ giận dỗi nữa, cậu thực sự là con người rất dễ mềm lòng:
"Không phải đâu, em không sao mà"
Singto khẽ mỉm cười dịu dàng: "Để anh giúp em bôi thuốc nhé"
"Vâng"
"À, có một cách không cần bôi thuốc nhưng cũng nhanh khỏi lắm, em biết không?"
Krist có phần ngạc nhiên về cách mà Singto nói, cậu có chút tò mò
"Không cần phải bôi thuốc sao ạ?"
"Ừm, không cần phải bôi"
"Vậy làm thế nào ạ?"
"Làm thế này..."
Nói xong, Singto liền nâng cổ tay Krist lên và đặt lên đó một nụ hôn. Krist tròn xoe đôi mắt không kịp phản ứng gì đã thấy Singto thổi "phù, phù" lên cổ tay cho cậu. Cậu cứ đơ ra mà nhìn trong khi nhịp tim của cậu đã thay đổi từ lúc nào. Nó đập nhanh và rõ hơn bao giờ hết, gương mặt của cậu cũng đỏ bừng lên vì ngại ngùng:
"Hồi nhỏ, anh nghe mẹ anh nói rằng, khi bị đau, chỉ cần thổi thổi như thế này sẽ hết đau ngay"
"v..vâng" Krist chậm chạp nhả ra từng chữ
"Em có thấy bớt đau chút nào không?"
"Vâng" Chắc lúc này con tim cậu tự trả lời anh ấy đấy, chứ não cậu ở đâu cậu cũng chả biết nữa
Nhìn Krist ngại ngùng là đúng ý của Singto rồi: "Hihihi, nói vậy thôi chứ vẫn phải bôi thuốc chứ nhỉ?"
Nói xong, Singto móc từ trong túi ra lọ thuốc để bôi cho Krist. Biết mình bị trêu chọc, Krist chỉ biết giận dỗi: "Anh này!!!" và cả hai cùng cười vui vẻ. Singto lại nói:
"Mau khỏi còn cổ vũ cho anh thi đấu chứ, ngày hội thể thao sắp tới rồi"
"Vâng"
Krist cảm thấy rất hạnh phúc mỗi khi được Singto chăm sóc như thế này. Nhưng cậu lại càng lo lắng một ngày nào đó hạnh phúc này không còn thuộc về cậu nữa
"Anh Singto"
"Hửm?"
"Anh nghĩ sao nếu anh nhận được một lời tỏ tình?"
"Có sao? Vậy anh sẽ rất vui đấy"
"Nếu...Nếu là từ một người con trai thì sao?"
Singto bất giác dừng lại mọi động tác. Cậu có chút bối rối trước những lời Krist vừa nói. Cậu nghĩ người Krist đang nói có lẽ là bản thân em ấy? Chẳng lẽ Off Jumpol đã tỏ tình với em ấy rồi? Cậu ta đã nói với mình là cậu ta thích Krist cơ mà. Không được, cậu không muốn em ấy nhận lời. Singto giả đò bình tĩnh và tiếp tục trả lời câu hỏi của Krist:
"Ừm thì...chuyện này...có lẽ sẽ từ chối...nên vậy...nên vậy"
Singto mong muốn Krist sẽ làm theo gợi ý của cậu mà từ chối lời tỏ tình đó. Cậu cứ đinh ninh như thế nhưng không biết rằng trái tim của Krist lúc này đã hoàn toàn sụp đổ. Krist cố gắng kìm chế ngăn không cho những giọt nước mắt đang trực chào kia có thể chảy ra, khiến cho con mắt cậu trở nên đỏ lừ. Cậu vội ngồi dậy và quay mặt đi, không để Singto phát hiện ra tình trạng của cậu
"Bôi vậy được rồi đó ạ"
"À, cũng xong rồi, vậy mình xuống ăn tối nhé. Anh đã mua sẵn từ lúc về rồi"
"Em không ăn đâu, em có chút buồn ngủ nên muốn đi ngủ sớm ạ"
"Em chưa ăn tối mà. Hay để anh mang lên cho em nhé"
"Dạ không cần đâu, em sẽ ăn sau"
"Không sao, để anh mang..."
"Em đã nói là không cần rồi mà"
Krist giận dữ hét lên khiến Singto giật mình mà im bặt, không khí trở nên bối rối và căng thẳng
"Em xin lỗi, tại em mệt quá, anh cứ ăn đi ạ"
Nói xong, Krist vội vàng nằm xuống giường và quay mặt đi. Cậu biết cậu giận dữ với anh ấy như vậy là không đúng, nhưng xin lỗi anh, em thật sự đau lòng vì câu trả lời của anh, em đã thực sự giận anh rồi, em chỉ muốn ở một mình mà thôi.
Singto cứ thế buồn bã đi ra. Cậu thực sự giật mình vì tháiđộ của em ấy. Lần đầu tiên cậu thấy em ấy giận dữ đến như vậy. Không phải mới vừanãy còn vui vẻ với nhau sao? Hay em ấy giận vì câu trả lời của cậu. Chẳng lẽ emấy thích Off Jumpol?
BẠN ĐANG ĐỌC
SINGTOKRIST - YÊU EM LÀ ĐIỀU ANH KHÔNG THỂ NGỜ
FanfictionMột câu chuyện tình boylove về Singto Prachaya và Krist Perawat với một diễn biến khác Anh biết em từ nhỏ nhưng không để ý đến em vì nghĩ em phiền phức. Anh yêu người khác mù quáng một cách vô nghĩa mà không thấy được người bạn đời của mình ở ngay b...