Cả ba người cứ một tung một hứng đồng tình với nhau mà chẳng cần hỏi qua ý kiến của Krist. Krist ngơ ngác chịu sự sắp đặt này mà vô cùng ngỡ ngàng. Sao tự nhiên ba người họ lại hợp nhau đến lạ? Mặc dù trong lòng cậu cũng muốn theo anh ấy về nhà nhưng lúc này tự nhiên cũng thấy có chút bất mãn.
Sau khi ăn xong, Singto và Krist bị bố mẹ đẩy lên phòng để nghỉ ngơi. Cả hai nằm cạnh nhau đều mang tâm trạng bối rối nên không thể nào chợp mắt được. Đành lấy điện thoại ra giả vờ lướt lướt, nhưng thực tâm là đang để ý cử chỉ của người bên cạnh. Lúc này, Singto sau khi đã hạ quyết tâm, liền lên tiếng phá tan bầu không khí. Cậu tận dụng một chút không gian riêng tư này để bắt chuyện với Krist:
"Em không chợp mắt chút sao?"
"Em không buồn ngủ, một chút nữa là phải đi rồi mà"
"Hmm, hôm đó...hôm đó em về lúc nào vậy? Sao không gọi anh dậy để đưa em về?"
Krist sợ nhất là bị hỏi về chuyện này. Điều cậu không muốn nay cũng phải đối mặt với nó. Krist chưa kịp nghĩ thông suốt câu trả lời nên có chút lắp bắp:
"À thì...hôm đó...ừm...hôm đó thấy anh say quá nên em không muốn làm phiền anh"
"Em cũng uống rất nhiều mà, lại dậy sớm như vậy?"
"À...đúng vậy...em uống nhiều quá nên không nhớ gì hết. Sáng dậy cũng sợ trễ chuyến xe nên không nghĩ gì nhiều đâu ạ"
"Em thật sự không nhớ gì sao?"
"À vâng...vâng...em chỉ nhớ em đã uống rất nhiều với anh rồi sau đó...sau đó thì không nhớ gì hết. Bộ em có làm gì không nên làm sao?"
"À...không...không...anh cũng không nhớ gì cả.."
Singto lắp bắp trả lời. Cậu có chút thất vọng khi nghe Krist nói thế. Krist không nhớ gì hết, điều này dù đã giải quyết được nỗi lo trong lòng cậu nhưng cậu vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu và không cam tâm. Singto cứ mang tâm trạng đó cho đến tận lúc ở trên xe để quay về nhà. Cậu trầm ngâm ít nói làm cho bầu không khí trong xe có chút căng thẳng. Sự thay đổi tâm trạng của Singto, Krist vẫn có thể cảm nhận được nhưng lại không biết nên làm gì, vì chính bản thân cậu cũng thất vọng với Singto vì điều đó. Mặc dù vậy, anh ấy vẫn lo lắng chăm sóc và mua đồ ăn cho cậu suốt đường đi. Và điều đặc biệt hơn cả mà khiến cậu rất vui, đó chính là anh ấy đã thay đổi cách xưng hô với cậu thành "anh-em" từ lúc nào cậu cũng không hay nữa. Điều này cũng phần nào giúp hai người họ trở nên thân thiết hơn. Krist mệt mỏi nghĩ ngợi đủ thứ rồi cứ thế ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
Singto lái xe liên tục suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng về đến nhà. Krist lại đang ngủ rất ngon lành nên cậu không nỡ đánh thức em ấy, bèn dứt khoát ẵm em ấy lên phòng. Trước khi ra khỏi phòng cậu còn không quên đắp chăn và ngắm nhìn em ấy một chút. Sau đó lẳng lặng rời đi.
Qua ngày hôm sau mọi thứ lại trở nên bình thường, à...trong cái bình thường này lại chẳng bình thường chút nào. Ai cũng đều có suy nghĩ riêng nhưng hiện tại đã biết để tâm đến nhau nhiều hơn.
Hôm nay Krist đi học với tâm thế: xong sớm về sớm. Cậu còn có một kế hoạch mà cậu cần phải thực hiện gấp, đó là đi tìm lại chiếc vòng hạt đã mất của cậu. Cậu phát hiện ra nó đã mất khi đang ở quê nhưng lại sợ Singto biết được. Cậu chắc rằng cậu đã làm rớt nó ở nhà Singto vì cậu đã tìm khắp nhà bố mẹ đều không thấy. Không biết Singto có nhìn thấy chiếc vòng hay chưa? Nhìn thái độ của anh ấy có vẻ như vẫn chưa biết gì cả nên cậu quyết định sẽ lén đi tìm chiếc vòng đó.
Sau khi cùng Singto từ trường về nhà, Krist canh lúc Singto đi tắm để đi tìm chiếc vòng. Cậu tìm khắp nhà mà không thấy nên cậu nghĩ có lẽ nó đã rơi trong phòng Singto. Nhưng đã qua mấy ngày rồi, nếu rớt trong phòng thì có phải xác suất anh ấy nhìn thấy nó cao lắm không? Mặc dù vậy Krist vẫn muốn hi vọng điều đó sẽ không xảy ra.
Krist rón rén đi vào phòng Singto để tìm kiếm, nhưng cậu đã lật tung khắp mọi nơi vẫn không tìm thấy. Nơi quan trọng nhất là chiếc giường, cậu cũng đã tìm từ trên giường xuống dưới gầm giường mà vẫn không thấy vết tích của chiếc vòng. Không lẽ thím Ahn giúp việc trong lúc dọn dẹp đã lấy đi mất rồi. Krist đang dự định sẽ gọi điện để hỏi thím Ahn thì Singto từ trong phòng tắm bước ra và nhìn thấy hết sự việc. Mọi thứ đều đến bất ngờ khiến Krist không kịp xoay sở. Lúc này cậu như tên ăn trộm bị chủ nhà bắt tại trận vậy. Tim cậu đập thình thịch thình thịch như muốn rớt ra khỏi lồng ngực:
"Em đang làm gì ở đây thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
SINGTOKRIST - YÊU EM LÀ ĐIỀU ANH KHÔNG THỂ NGỜ
FanfictionMột câu chuyện tình boylove về Singto Prachaya và Krist Perawat với một diễn biến khác Anh biết em từ nhỏ nhưng không để ý đến em vì nghĩ em phiền phức. Anh yêu người khác mù quáng một cách vô nghĩa mà không thấy được người bạn đời của mình ở ngay b...