Krist thấy Singto cứ im lặng mãi thì lại càng lo lắng. Cậu thật sự không muốn thấy anh ấy đau khổ. Trái tim cậu như thắt lại theo mạch cảm xúc của anh ấy. Thâm tâm cậu chỉ muốn hét lên thật to: "Anh nhìn em đi", "Anh nói chuyện với em đi", "Anh đừng im lặng như vậy mà"...Cậu thật sự chỉ muốn an ủi anh ấy mà thôi:
"Anh Singto, anh có thể nói chuyện với em không?"
"Anh tâm sự với em được nhé. Nói ra sẽ cảm thấy thoải mái hơn mà"
"Anh Singto"
Krist nói một tràng dài nhưng Singto không đáp lại lời nào. Anh đột ngột trở mình muốn ngồi dậy. Bàn tay mà Krist đang nắm cứ thế mà bị giằng ra. Cơn say làm anh choáng váng và không còn tỉnh táo đến nỗi không kiểm soát được cơ thể, suýt nữa thì té ngã. Cũng may Krist đã kịp đỡ và cố gắng giữ lấy anh:
"Anh muốn đi đâu vậy? Anh còn đang sốt mà"
"...""
"Anh Singto"
"Anh muốn uống rượu"
Singto cuối cùng cũng trả lời Krist nhưng động tác vẫn không dừng lại. Anh cứ thế loạng choạng đi tới một cách mạnh mẽ. Dù là đang say, dù là đi đứng loạng choạng nhưng lại khỏe vô cùng. Krist không tài nào giữ được anh ấy với cái cơ thể nhỏ bé của mình nên đành mạnh mẽ ôm chặt lấy Singto từ phía sau và hét lên thật to:
"Được rồi, em sẽ uống với anh"
Singto bị tiếng hét của Krist làm cho giật mình. Cái ôm của em ấy chặt đến mức như sợ anh biến thành bong bóng mà bay đi mất. Dù trước mặt cậu mọi thứ cứ quay vòng vòng và tai cậu còn hơi ù nhưng chính xác là cậu đã nghe được rõ ràng tiếng hét của em ấy kèm theo cả tiếng nức nở.
"Em sẽ uống với anh mà...Anh ở đây và đừng đi đâu hết...Để em đi lấy giúp anh"
Krist nước mắt giàn giụa ôm Singto thật chặt. Gương mặt cậu áp sát vào tấm lưng ấm nóng của anh ấy và cảm nhận được cả tiếng tim đang đập giòn giã. Cậu cứ thế mà khóc thút thít. Cậu quyết định sẽ làm bạn rượu với anh ấy. Nếu anh ấy muốn say, vậy thì chúng ta cùng say.
Nước mắt của Krist thấm ướt một mảng áo của Singto khiến cậu cảm nhận được cả làn da của em ấy đang dán sát vào tấm lưng của mình. Cậu bị chậm nhịp và chưa kịp nghĩ mình sẽ làm gì thì em ấy đã đưa cậu lên giường ngồi đợi, còn em ấy thì chạy đi lấy rượu và rất nhanh cũng đã quay trở lại.
Khi Krist trở lại thì Singto cũng đã bình tĩnh hơn. Anh ấy ngồi bệt xuống đất và dựa người vào cạnh giường. Krist đi đến và ngồi xuống bên cạnh. Cả hai cứ thế im lặng mà uống hết một chai Zeus Primitivo. Lúc này, chất acetaldehyde bắt đầu hoạt động. Singto đã say thì lại càng say hơn, còn Krist thì say mèm, bụng có chút quặn, không thể uống thêm được nữa. Cả hai đều ngửa đầu dựa lên giường và nhìn lên trần nhà dù cho không nhìn thấy rõ và đầu óc thì quay lòng vòng. Rượu đã giúp họ bình tĩnh hơn và có thể thoải mái tâm sự với nhau:
"Em...uống nhiều như thế...có ổn không?"
Câu nói của Singto có phần đứt đoạn kèm theo tiếng nấc nho nhỏ. Krist liền xoay người nghiêng về phía Singto. Đầu cậu nặng trịch không thể nhấc lên nổi nữa, cứ thế mà lấy giường làm điểm tựa. Krist cố gắng với tay kéo chiếc chăn trên giường xuống và quàng lên người. Lạnh quá! Rõ ràng là không bật điều hòa nhưng cậu lại lạnh đến run cả người:
"Em...không sao" "Anh thấy đỡ hơn chút nào không?"
Singto xoay người nghiêng về phía Krist. Đối mặt cậu là gương mặt đỏ ửng của kẻ không biết lượng sức mình. Rõ ràng không thể uống mà lại uống nhiều như thế. Tay em ấy còn đang ôm bụng và trùm chăn kín mít vì lạnh. Singto cảm thấy hơi xót xa. Cậu nhìn Krist với sự trìu mến mà trả lời:
"Ừm, cảm ơn em"
"Vậy...anh còn buồn không?"
"Một chút"
"Vậy, em cùng anh uống thêm chút nữa...là hết luôn"
Singto phì cười thành tiếng: "Như vậy cũng được sao?"
Krist nhìn nụ cười ấy mà bất giác đưa tay lên chạm vào má của Singto: "Anh cười rồi"
Singto bị hành động của Krist làm cho bất ngờ. Hơi ấm từ bàn tay Krist làm cậu cảm thấy thoải mái. Cậu nhanh chóng đưa tay lên giữ lấy bàn tay ấy và áp mạnh hơn vào má của mình, tham lam muốn chiếm hữu nó không buông.
"Còn giận anh không?"
Krist nhè nhẹ lắc đầu: "Không ạ"
Krist nói xong thì liền rùng mình vì lạnh. Singto thấy thế liền nhích sát lại và kéo lấy tấm chăn trên người Krist ra một chút và quàng lên cả người mình. Anh luồn tay ra sau và ôm lấy Krist vào lòng. Krist còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy bàn tay của Singto đang nằm trên bụng mình. Anh nhẹ nhàng xoa xoa nó và nói:
"Như vậy sẽ thấy thoải mái hơn"
BẠN ĐANG ĐỌC
SINGTOKRIST - YÊU EM LÀ ĐIỀU ANH KHÔNG THỂ NGỜ
FanfictionMột câu chuyện tình boylove về Singto Prachaya và Krist Perawat với một diễn biến khác Anh biết em từ nhỏ nhưng không để ý đến em vì nghĩ em phiền phức. Anh yêu người khác mù quáng một cách vô nghĩa mà không thấy được người bạn đời của mình ở ngay b...