Chương 18: Tôi không muốn gặp cậu. Cậu đi cho khuất mắt tôi

66 8 0
                                    

"Tôi không muốn gặp cậu. Cậu đi cho khuất mắt tôi"

Singto nói với giọng giận dữ. Khuôn mặt bừng đỏ vì tức giận. Hai tay ôm lấy Aom Sushar đang dụi mặt vào người Singto khóc nức nở, một mực che chở cho chị ấy. Krist bị oan, cậu liên tục giải thích:

"Không phải đâu, anh hiểu lầm rồi"

"Hiểu lầm, chính mắt tôi nhìn thấy mà cậu nói tôi hiểu lầm"

Singto thấy Krist nắm lấy tay mình thì dứt khoát hất ra khiến Krist té nhào ra sàn. Krist đau lòng đến mức không cảm nhận được sự đau đớn vì cú té mà chỉ toàn sự thất vọng. Anh ấy hoàn toàn không tin tưởng cậu. Nước mắt cậu giàn giụa trên gò má. Cả tầm nhìn đều bị mơ hồ bởi nước mắt và đôi mắt cũng đỏ ngầu vì khóc. Cậu không ngừng nói:

"Không phải mà..Anh phải nghe em giải thích.."

"Tôi không muốn nghe nữa. Cậu đi đi"

Singto dứt khoát đưa Aom Sushar rời đi mà không thèm ngoái đầu lại. Bất chấp sự kêu gào của Krist:

"Không, anh Singto.. Đừng mà.. Đừng bỏ em.. Singto Prachaya..."

Krist bừng tỉnh giấc khỏi cơn mê sảng. Tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi, ồn ào đến bực mình. Mồ hôi lấm tấm đầy trên trán. Cậu thở dốc mạnh mẽ. Nước mắt vẫn còn chảy dài trên má cho thấy cậu trải qua một giấc mơ đau lòng. Thì ra là mơ. Giấc mơ mà không bao giờ cậu muốn nó trở thành hiện thực. Không thể nào. Giấc mơ khiến cơn đau đầu trở nên mạnh mẽ hơn. Cả người nóng ran và không có chút sức lực nào cả. Nhưng điện thoại cứ không ngừng kêu. Krist một tay ôm đầu một tay cố với chiếc điện thoại ồn ào kia. Trên màn hình hiện lên "Gun Atthaphan" nên Krist liền bắt máy:

"Alo"

"Krist, giọng cậu sao vậy? Cậu ổn chứ?"

"Ừm, tớ đau đầu..hơi sốt một chút"

"Cậu sốt hả? Vậy cậu đang ở một mình sao?"

"Ừm"

"Sáng nay cậu không đến lớp. Tớ gọi cậu mãi luôn. Lo muốn chết. Vậy cậu đã ăn uống gì chưa? Uống thuốc chưa?

"Tớ không sao? Cậu xin nghỉ chiều này giúp mình là được"

"Không được, để tớ chạy qua đó với cậu"

"Không cần đâu, tớ nằm ngủ xíu là được mà"

"Im miệng. Không nói nhiều nữa nha"

"Được rồi. Vậy cảm ơn cậu"

"Ừm. Ngủ xíu đi. Lát gặp"

Cúp máy xong, Krist mệt mỏi nên nhắm mắt ngủ thiếp đi nữa. Mãi một lúc sau thì Gun gọi. Krist cố gắng đi xuống mở cửa cho Gun vào. Nhìn thấy dáng vẻ phờ phạc, bệnh tật của Krist mà Gun lắc đầu. Gun nói với giọng trách móc:

"Sao chứ? Sao tự nhiên lại bệnh? Hôm qua còn khỏe mà. Không phải mắc mưa nên bệnh đó chứ?"

"Ừm, một chút"

"Gì? Thiệt luôn đó hả? Hôm qua tớ năn nỉ cậu lên xe tớ đưa về, mà cậu nằng nặc đòi đợi. Sao ngoan cố quá vậy hả? Rồi giờ bệnh ra đó"

Gun cứ ra rả cái miệng nói không ngừng nhưng cái tay thì vẫn thoăn thoắt đổ cháo ra cho Krist. Krist bất lực với Gun nhưng cậu vẫn thầm cảm ơn Gun vì luôn lo lắng cho cậu. Krist ngồi dậy ăn cháo và kể lại chuyện hôm qua cho Gun nghe. Gun nghe xong liền bực mình với Singto vì lại bỏ quên thằng bạn của mình như vậy khiến nó bị bệnh. Đã vậy còn dẫn gái về nhà.

"Này, vậy ảnh đâu rồi"

"Giờ này chắc anh ấy ở trường rồi"

"Không phải hai người ngày nào cũng đi về cùng nhau sao? Sao hôm nay cậu bệnh không đi học mà anh ấy không biết? Hay là vì mải đi lo việc cho cô ta?"

Krist trầm tư suy nghĩ: đúng thật, ngày nào cũng đi về cùng nhau. Nhưng hôm nay anh ấy không thấy mình mà lại không thắc mắc. Biết thế nên lòng cậu lại nặng trĩu. Thà là không nghĩ thì tốt hơn

Lúc này, tại trường Kasetsart, New Thitipoom đang gọi điện cho Singto, gương mặt nhăn như khỉ ăn ớt:

"Singto, mày ở đâu vậy? Sáng nay sao mày không đến lớp"

"Tao có chút việc"

"Đến đi, quên hôm nay cũng có buổi tập bóng hả?"

"Biết rồi, tao đang tới đây"

Singto vừa đến, New đã nhanh nhẹn tiến tới trách móc:

"Mày tới trễ quá đấy. Lát mua nước bù đó"

"Thì tao tới rồi đây"

Off Jumpol cũng đi tới và nói:

"Singto, mày có việc gì thế? Từ hôm qua mày đã vội vã vậy rồi"

"Aom về rồi"

"Aom nào?" New ngơ ngác hỏi nhưng Off thì rất ngạc nhiên

"Aom sushar sao?"

"Ừ"

SINGTOKRIST - YÊU EM LÀ ĐIỀU ANH KHÔNG THỂ NGỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ