Chương 53: Còn em thì sao? Em thích nó chứ?

62 6 0
                                    

Krist mừng rỡ vì chiếc vòng hạt đã được tìm thấy. Anh Singto giữ nó, chẳng trách cậu đi tìm nó rất nhiều lần mà không thấy, thậm chí còn bị anh bắt quả tang mà bỏ chạy thục mạng. Haizz, hôm đó lén lút đi tìm, dự định gọi thím Ahn để hỏi về nó mà lu bu quá rồi quên mất. Nhưng điều quan trọng hơn là anh ấy đã nhặt được nó ở đâu và khi nào?

"Anh thấy nó ở đâu vậy ạ?"

"Trên giường của anh"

Ở trên giường của anh ấy? Tức là sau hôm đó luôn sao? Vậy là anh ấy đã biết cả rồi nhưng vẫn giả vờ như không biết gì. Cậu còn nói dối anh ấy nữa chứ. Anh ấy không cảm thấy khó chịu hay ghê tởm sau chuyện hôm đó thật sao? Krist bắt đầu chột dạ không biết nên nói gì thì Singto lên tiếng:

"Vậy lần này có còn là nụ hôn đầu nữa không?"

Krist chần chừ rồi nhè nhẹ lắc đầu: "Không phải ạ"

"Vậy đã biết sai ở đâu chưa?"

"Em...em xin lỗi vì đã đánh rơi nó"

"Không phải chuyện đó"

"Vậy em xin lỗi vì hôm đó đã lén vào phòng anh"

Singto nhẹ lắc đầu: "Cũng không phải"

"Vậy...chuyện gì ạ?"

Singto đưa tay búng nhẹ lên trán của Krist rồi dịu dàng nói: "Còn chưa chịu thừa nhận?"

Krist xoa xoa chỗ bị Singto búng rồi bĩu môi nói: "Em xin lỗi...nhưng anh cũng như vậy mà"

Singto khẽ nhéo chiếc mũi của Krist rồi nói với giọng có chút trách móc:

"Bởi vì thấy em giả vờ không nhớ nên anh cũng không muốn vạch trần. Lúc mới tỉnh dậy không thấy em, anh cũng lo ngại là tối qua chỉ là giấc mơ, nhưng khi nhìn thấy chiếc vòng hạt này thì anh đã xác nhận mọi chuyện, chỉ là muốn xem em tính giả vờ đến khi nào thôi"

"Anh thật sự...thấy ổn sao?"

"Còn em thì sao? Em thích nó chứ?"

"Em...em..."

"Krist, nếu em còn động đậy như thế nữa thì...anh không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa đâu"

"A"

Krist ngớ người hiểu ra liền ngượng đỏ chín mặt. Cậu còn đang ngồi ở trên đùi của anh ấy. Chỉ là bất giác động đậy cơ thể có chút xíu thôi mà đã lỡ đánh thức xúc cảm của anh ấy rồi. Krist nhanh chóng vùng ra khỏi vòng tay của Singto, trèo xuống và chạy vội vào trong nhà, bỏ mặc Singto vừa cười vừa gọi với theo cậu từ phía sau :

"Krist, đợi đã, đàn của em này"

Cả hai đều đã thừa nhận với nhau chuyện tối hôm đó. Mọi chuyện diễn ra khiến cả Singto và Krist đều vui vẻ, nói đúng hơn là rất hạnh phúc. Họ cảm nhận được rằng có một sợi dây liên kết hiện diện giữa họ. Không biết mọi chuyện sẽ như thế nào nhưng rõ ràng Singto cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cuối cùng thì cậu cũng đã làm lành với em ấy.

Krist nằm trên giường đang nhớ lại mọi chuyện. Mặt cậu hiện giờ vẫn còn chưa hết đỏ. Những gì vừa mới xảy ra đối với cậu là điều cậu không ngờ đến. Cậu cứ ngỡ sẽ rất khó khăn để nói thật với nhau, cứ ngỡ sẽ rất khó khăn để anh ấy chấp nhận bản thân cậu, nhưng không ngờ lại dễ dàng như vậy. Anh ấy không bài xích cậu. Như vậy cũng tốt, chính xác thì cậu đã bước gần hơn đến với anh ấy. Anh ấy có thể hôn cậu thì chuyện có thể thích cậu cũng có thể dễ dàng hơn rồi. Thật sự đã đem lại niềm hi vọng cho cậu rất nhiều. Krist đang hạnh phúc với những suy tính của bản thân thì lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa nên cũng mơ màng phản ứng:

"Ưm?" "Hửm?"

Singto không thấy Krist trả lời nên nói vọng vào: "Krist, mở cửa cho anh, anh mang đàn trả em này"

Krist đang buồn ngủ quá, không thể mở mắt lên nổi nhưng vẫn nhận ra giọng của Singto. Cậu mơ màng ngồi dậy và ra mở cửa cho Singto rồi nói:

"Anh cứ để ở đó cho em là được"

Krist chỉ chỉ trong không trung và nói, rồi sau đó thì mơ màng tìm về chiếc giường của mình rồi nằm xuống đắp chăn lên tới cổ. Singto nhìn mọi hành động của Krist mà bật cười, cảm thấy em ấy thật đáng yêu. Rõ ràng trước đây cũng thấy được sự đáng yêu này rồi mà sao bây giờ vẫn còn bất ngờ thế nhỉ?

Singto đi đến bên giường, chăm chú nhìn ngắm Krist ngủ một cách ngon lành, trong lòng còn nghĩ: lúc nào em ấy cũng ngủ ngoan ngoãn và yên tĩnh như vậy. Singto đưa tay gạt đi mấy sợi tóc che đi đôi mắt xinh đẹp của Krist. Krist dường như cũng cảm nhận được sự đụng chạm đó nên chậm rãi chuyển mình. Cậu quay sang ôm lấy người Singto, trong vô thức còn gọi tên Singto và mỉm cười hạnh phúc nữa. Singto nhìn một màn trước mắt liền mỉm cười dịu dàng. Cậu quyết định kéo chăn và chui vào nằm bên cạnh Krist, nhẹ nhàng luồn tay ra sau đầu để Krist gối lên tay và kéo Krist dựa cả vào người mình. Krist cứ thế nằm gọn trong vòng tay Singto. Cả cơ thể cậu bỗng nhỏ bé và cảm giác ấm áp lan dần vào sâu bên trong cơ thể cậu. Krist cảm nhận được vòng tay ấy và cứ thế ôm chặt lấy anh. Còn Singto cũng nhẹ nhàng siết chặt vòng tay của mình hơn. Cảm giác lúc này không khác gì buổi tối hôm đó cả. Cậu lại được cảm nhận nó thêm một lần nữa.

SINGTOKRIST - YÊU EM LÀ ĐIỀU ANH KHÔNG THỂ NGỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ