Singto không muốn nhiều lời, dứt khoát nắm lấy cổ tay Aom Sushar và kéo cô đứng lên, nhưng Aom thì vô cùng chống cự, cô quyết tâm ngồi lì dưới đất không chịu rời đi, vừa sợ hãi vừa khóc lóc nói:
"Không...mình không đi đâu cả...thả mình ra đi..."
"Cô phải đi...đến gặp cảnh sát nói hết mọi chuyện cho tôi..."
"Không...Singto...."
Với sức mạnh hiện có của Singto, Aom Sushar bị lôi kéo đi, đôi cao gót của cô vì cô mà bị kéo xềnh xệch trên sàn nhà, khiến cô loạng choạng đến suýt ngã. Mặc dù vậy, cô vẫn một mực khom người lùi ra sau, bàn tay cô sượt dài trên mặt tường cố gắng tìm kiếm nơi nào đó để bám lại nhưng không thể. Cả hai cứ thế giằng co trên hành lang của chung cư:
"Singto, cậu tha cho mình đi...hic hic...mình sai rồi...mình xin lỗi mà...mình sai thật rồi...huhuhu..."
Aom Sushar vô cùng đáng thương khóc đến nước mắt giàn giụa. Hai bàn tay xoa xoa liên tục cầu xin đến đỏ bầm. Cô sợ lắm! Cô không muốn đến đó chút nào. Không! Cô không thể đến đó.
Singto nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Aom mà không nói nên lời. Cô ta là đang cầu xin mình sao? Singto tức giận trừng mắt nhìn Aom, đôi mắt nổi lên những sợi chỉ đỏ, bàn tay đang nắm cổ tay Aom càng thêm siết chặt hơn:
"Cô còn dám cầu xin tôi? Cô còn dám ở đây xin lỗi sau khi đã làm ra một chuyện độc ác như vậy?"
"Không, Singto! Mình không muốn đâu, mình không muốn như vậy đâu...huhuhu...Lúc đó mình thật sự điên rồi...Mình điên rồi...Singto...Mình xin lỗi mà...huhuhu...Mình xin lỗi..."
"Xin lỗi? Cô xin lỗi? Vậy còn em ấy thì sao? Đã hôn mê suốt mấy ngày nay vẫn chưa tỉnh. Cô nói một câu xin lỗi coi như xong sao? Tại sao? Tại sao cô hết lần này đến lần khác tìm đến em ấy? Em ấy đã làm gì cô? Hả?"
Aom ấm ức vuốt hết nước mắt trên gương mặt mình rồi loạng choạng đứng dậy, nhưng nước mắt vẫn cứ chảy suốt. Cô không cam tâm, mếu máo nói:
"Tại vì cậu, Singto, vì cậu đấy, tất cả là tại cậu...huhuhu...Cậu nói đi! Tôi có gì thua cậu ta chứ? Tại sao cậu lại bỏ tôi mà theo cậu ta? Chỉ vì tôi quá yêu cậu nên mới làm ra chuyện ngu ngốc như vậy thôi. Tôi không có muốn đâu"
"Cô còn dám..."
Singto nắm lấy vai Aom, chưa kịp nói hết câu thì hai tay Aom đã nắm chặt tay Singto mà xuống nước năn nỉ:
"Mình xin lỗi, Singto...Mình sai rồi...Mình xin lỗi...Mình sợ lắm, Singto..."
"Sợ? Cô sợ? Thật nực cười! Lúc cô muốn giết em ấy thì cô có sợ không hả?"
Aom liên tục lắc đầu, nước mắt nước mũi giàn giụa mờ mịt hết cả đôi mắt. Cô không nhìn rõ người đang đứng trước mặt cô gương mặt đã tức giận đến mức nào. Cậu ấy không còn là Singto mà trước đây luôn nuông chiều và chăm sóc cô nữa
"Lau những giọt nước mắt giả tạo của cô đi. Tôi không thể ở đây nhìn cô đóng hết tuồng hết tích. Theo tôi! Đến đồn cảnh sát!" Singto một lần nữa kéo tay Aom
"Không mà...Singto...mình không đi đâu hết..."
*Reng reng*
"Cô phải tiếp nhận điều tra...Nếu không tự nguyện thì tôi cưỡng ép..."
*Reng reng*
Singto toan bế thốc Aom lên để cưỡng ép đưa đi nhưng lúc này anh nghe thấy tiếng điện thoại đổ chuông. Gun liên tục gọi đến là có chuyện gì?
Cảm thấy lo lắng, Singto một tay giữ Aom, một tay nhấn nút nghe máy. Lợi dụng sơ hở lúc Singto không chú ý, Aom liền cúi xuống cắn thật mạnh vào tay Singto khiến anh hét lên đau đớn rớt cả điện thoại:
"Á!"
Anh bị cô đẩy mạnh, đầu đập vào tường rồi bỏ trốn. Không biết cô lấy đâu ra cái sức mạnh đó mà cứ thế chạy thoát, để lại Singto ngồi gục xuống sàn nhà với vết thương trên đầu bắt đầu rỉ máu
"Aom!...Đứng lại!...A!...Đứng lại!...Aom!"
Singto ôm vết thương đuổi theo Aom Sushar đang chạy thoát theo hướng cầu thang bộ, nhưng chạy xuống đến cổng chung cư thì không thấy đâu nữa, chỉ nhặt được chiếc giày cao gót bị rớt lại ở cầu thang. Lúc này, điện thoại anh lại đổ chuông nên anh bèn bắt máy:
"Anh Singto, anh có sao không?"
"Anh không sao"
"Có chuyện gì vậy? Em nghe thấy tiếng la của anh"
"Anh đi gặp Aom Sushar"
"Aom Sushar? Cô ta..."
"Anh sẽ kể em nghe sau. Em gọi có việc gì? Krist có chuyện gì sao?"
"À...không ạ. Là bên phía trường học liên lạc đến. Krist cần bổ sung thẻ sinh viên và giấy tờ để nhà trường xử lý á anh. Sắp thi giữa kì rồi nên...Em định nói với bác gái nhưng nghĩ lại gọi cho anh sẽ tốt hơn"
"Ừm, cảm ơn em, anh biết rồi"
"Em sẽ nhắn mọi thứ cho anh rồi anh đi lấy nhé. Em sẽ đem đến cho bạn lớp trưởng ạ"
"Không cần đâu, anh sẽ đến trường một chuyến. Nếu em bận thì cứ về trước nhé"
"Không sao ạ. Hai bác đến rồi. Em ở đây thêm chút nữa"
"Được"
Sau khi Singto rời đi, Aom Sushar mới có cơ hội quay lại căn hộ. Sức cô cũng có hạn, cô không thể chạy đi đâu được xa, chỉ trốn tạm ở căn phòng chứa đồ ngay bên cạnh cầu thang. Lúc này, cô thực sự sợ hãi. Cô xách chiếc giày cao gót còn lại cùng với cả cơ thể mệt mỏi lê lết trên đôi chân trần đã trầy trụa, từng bước từng bước đi về phía căn hộ của mình.
Vừa vào trong nhà, cô liền khóa trái cửa và cứ thế nhốt mình trong phòng ngủ mà không dám bật điện lên. Mấy ngày nay cô đều như vậy cả. Mọi thứ đều phó mặc cho Thorn Sertprasart xử lý. Nhưng tại sao qua nay cô không liên lạc được với ông ta chứ? Fern bị bắt đi rồi, cảnh sát sẽ đến bắt cô sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
SINGTOKRIST - YÊU EM LÀ ĐIỀU ANH KHÔNG THỂ NGỜ
FanfictionMột câu chuyện tình boylove về Singto Prachaya và Krist Perawat với một diễn biến khác Anh biết em từ nhỏ nhưng không để ý đến em vì nghĩ em phiền phức. Anh yêu người khác mù quáng một cách vô nghĩa mà không thấy được người bạn đời của mình ở ngay b...