Chương 23: Vậy giữa mình và cậu ấy. Cậu quan tâm ai hơn?"

63 5 2
                                    

Mọi người đang nói chuyện thì Off nhớ ra một chuyện liền hỏi:

"Sắp tới bên trường có nhiều hoạt động thể thao. Đội cổ động có nhờ tụi anh tìm giúp thêm thành viên tham gia. Lẽ ra là Singto sẽ phụ trách, nhưng tiện đây anh hỏi luôn, bọn em có muốn tham gia đội cổ động không?"

Gun: "Đội cổ động ạ?"

"Đúng vậy, đội cổ động đã có một đội hoàn chỉnh. Nhưng do năm nay có tăng cường thêm một số hoạt động nên đội cần bổ sung thêm người"

Gun: "Nhưng mà bọn em chưa tham gia mấy này bao giờ, nên hơi ngại"

Prim: "Không sao đâu, nếu tham gia được sẽ vui lắm đó"

Krist cùng Gun và Prim nhìn nhau chưa quyết định, Krist liền nói:

"Dạ, bọn em sẽ suy nghĩ chuyện này. Có gì bọn em báo anh sau nhé"

"Được"

Sau khi ăn trưa xong, mọi người lại cùng nhau lên lớp. Hôm nay trời nắng đẹp không mưa. Krist không đợi Singto cùng về như mọi lần vì cậu đã nhận được tin nhắn của Singto báo có việc bận nên cậu đã về nhà cùng Gun. Nhưng hôm nay về tới nhà, cậu lại phát hiện căn nhà sạch sẽ, ngăn nắp lạ thường. Cơm tối cũng đã nấu xong rồi, vẫn còn nóng. Ai đến vậy nhỉ? Krist nhìn quanh không thấy ai, cậu lo lắng bèn lấy điện thoại ra gọi hỏi Singto:

"Alo:

"Anh, hình như nhà mình hôm nay có người đến, anh có biết không ạ?"

"Ừm, là tôi gọi thím Ahn giúp việc đến đó. Bình thường mỗi tuần thím ấy sẽ đến 2 lần. Vì em bệnh nên tôi kêu thím ấy đến dọn dẹp và nấu ăn"

Krist nghe thế liền sửng sốt:

"Ủa, nhà mình có người giúp việc hả?... Sao đó giờ em vẫn dọn dẹp mà...Ủa... Có người dọn sao em không biết"

Krist dường như nghe thấy tiếng cười nho nhỏ của Singto bên kia đầu dây:

"Là tôi nói thím ấy đừng đến đấy. Thấy em dọn dẹp tốt như thế nên thím ấy chỉ đến 1 lần trong tuần thôi. Vậy mà em bây giờ mới nhận ra"

"Anh..."

Krist cứng họng, tức nghẹn vì biết sự thật. Anh ấy thật quá quắt. Dù mình có làm tốt đến đâu thì mình cũng mệt bỏ xừ ra đây này. Vậy mà để mình làm suốt thời gian qua. Krist bĩu môi giận dỗi không nói được gì. Singto buồn cười cũng lên tiếng dỗ:

"Được rồi, giờ em biết rồi thì không cần làm nữa, thím ấy sẽ dọn dẹp. Bình thường tôi không có ăn ở nhà nên thím ấy sẽ không nấu. Nhưng nếu em thích thì em cứ nấu"

"Vâng, vậy tối nay anh có về không?"

Singto im lặng một lúc rồi trả lời:

"Có...Vậy, em nghỉ ngơi sớm đi nhé!"

"Vâng, anh về sớm nhé"

Singo cúp máy, lúc này Aom đang ngồi bên cạnh Singto cùng ăn tối. Aom hỏi:

"Là Krist à"

"Ừ"

"Cậu có vẻ quan tâm cậu ấy nhỉ?"

"Quan tâm gì chứ? Ba em ấy gửi gắm, mình cũng phải để ý một chút"

"Vậy giữa mình và cậu ấy. Cậu quan tâm ai hơn?"

Singto bối rối trước câu hỏi của Aom:

"Khi không cậu lại hỏi thế? Tớ không quan tâm cậu thì quan tâm ai"

Aom đắc ý trong lòng, cô biết Singto rất yêu cô mà:

"Mình hiểu mà. Cậu là yêu mình nhất đúng không? Vậy lát cậu cùng mình đi shopping nhé"

"Được"

Câu trả lời của Singto mặc dù không thể nào khác đi được nhưng cậu cứ cảm thấy bứt rứt, cảm giác như chưa suy nghĩ xong mà đã trả lời vậy. Đáp án rõ ràng là như thế nhưng lòng cậu mãi không yên. Còn Aom thì vui vẻ cười nói, thao thao bất tuyệt về câu chuyện ghi hình sắp tới của mình.

Krist sau khi ăn cơm xong thì ra sofa nằm xem tivi, coi hết kênh này qua kênh khác nhưng cậu chẳng thấy thú vị gì cả rồi cậu lại lấy đàn ra gảy. Ánh mắt cứ chốc chốc lại nhìn đồng hồ và nhìn ra cửa. Cũng đã trễ rồi mà anh ấy vẫn chưa về nên cậu cứ sốt sắng. Mãi đến 10h cậu liền bỏ cuộc mà đi về phòng ngủ. Cậu không thể đợi được nữa vì mấy viên thuốc cảm kia khiến hai mắt cậu cứ nặng trĩu, díu chặt hết lại. Cậu nằm xíu rồi ngủ thiếp đi.

Cứ thế trở về sau, ngày nào Krist cũng chừa phần cơm lại cho Singto nhưng anh ấy đều ăn ở ngoài. Thời gian gặp anh ấy lại rất ít nên việc ăn cơm cùng với anh ấy lại càng khó. Krist tự cảm thấy căn nhà này hình như sắp thuộc về một mình cậu rồi vậy. Anh ấy chẳng khác gì đến ở trọ. Sáng đi tối lại về ngủ. Mỗi ngày cậu đều cảm thấy thật trống trải.


SINGTOKRIST - YÊU EM LÀ ĐIỀU ANH KHÔNG THỂ NGỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ