Singto đang ở trong phòng, một lúc sau nghe thấy tiếng gõ cửa. Krist đang đứng ngoài cửa đợi
"Vào đi"
Krist cẩn thận đi vào, trên tay cầm theo ly cacao nóng, đi tới bên cạnh Singto. Singto vẫn không rời mắt khỏi màn hình máy tính
"Anh Singto, em mang cacao nóng cho anh"
"Không cần. Bình thường tôi không có uống"
"Anh đừng từ chối mà. Uống vào lát sẽ dễ ngủ hơn"
Singto không trả lời, vẫn nhìn vào màn hình máy tính. Krist lại nói tiếp:
"Em biết anh đang giận chuyện lúc sáng. Xin lỗi anh. Để anh phải đợi rồi"
Singto nghe thế, tay đang rê chuột cũng chậm lại để lắng nghe.
"Gun là bạn thân của em. Chơi với nhau cũng lâu rồi. Ở gần nhà em á. Em sợ em không có bạn nên đã rủ Gun cùng học chung trường. Với lại em cũng không biết là có thể đi cùng anh. Cho nên em mới rủ Gun, cũng để cậu ấy biết nhà luôn"
Krist nhìn phản ứng của Singto, dù là lắng nghe nhưng không ừ hử gì cả, Krist bèn gọi:
"Anh Singto"
Singto lúc đó mới dừng lại, xoay ghế về phía Krist, lưng dựa ra sau, hai tay nắm lại đặt lên đùi, ngước lên nhìn thẳng Krist. Chời đất, tướng ổng ngồi oai ghê á. Cứ như chủ tịch nói chuyện với nhân viên vậy nè.
Singto nhìn thẳng Krist nói: "Tôi không có giận"
Tất nhiên là Krist không tin rồi. Đôi lông mày của cậu nhướng lên, đôi mắt mở to tỏ rõ không tin:
"Anh không giận nhưng tại sao cả buổi tối đều không vui?"
"Tôi như vậy lúc nào chứ?"
"Anh có mà. Cả buổi hôm nay đều bơ em"
"Tôi lúc nào thì quan tâm tới cậu mà nói tôi bơ cậu"
"Em.." Krist không nói được lời nào. Trong lòng buồn đi nhiều chút. Anh ấy cứ phải nói ra như thế thì mới được sao? Krist hít sâu, lấy bình tĩnh, giả vờ như là cậu đặt nhẹ câu nói ấy. Cậu nói:
"Dạ, em biết điều đó. Vậy... anh đừng giận nữa nhé. Anh cũng không cần lo lắng cho em đâu. Em tự lo được. Còn việc đi học thì em sẽ đi cùng Gun nên anh không cần đợi em. Anh nhớ uống nhé, để lâu nó nguội mất. Vậy...em về phòng đây"
Krist nói liên tù tì rồi rời đi. Singto ngồi đó nhìn ly cacao mà lòng rối bời. Hình như là lâu lắm rồi mới có người chăm sóc cho mình như vậy ngoài mẹ. Trước đây luôn là mẹ mang đến cho mình. Lúc nãy cũng vì đang giận nên từ chối theo thói quen thôi. Singto cầm cốc cacao lên uống hết một mạch. Trong lòng không khỏi có cảm giác khó chịu. Bố cũng đã dặn là đưa đón em ấy đi học, mà...hình như em ấy giận rồi. Nhìn em ấy có vẻ bình tĩnh nhưng rõ ràng không phải vậy. Mình cũng có nói gì quá đáng đâu. Em ấy cũng từ chối đi cùng mình rồi thì giờ phải làm sao chứ? Singto đứng phắt dậy, gập máy tính và lên giường đi ngủ, không muốn nghĩ nữa.
Krist trở về phòng nằm úp xuống giường, yên lặng nằm đấy. Chợt cậu nhớ ra cái gì, liền ngồi dậy lấy cái ví ở trên bàn mở ra. Trong ví có một bức ảnh của Singto được cậu giữ kĩ từ lâu. Bức ảnh này là cậu tải từ trang cá nhân của Singto xuống. Cậu đã cẩn thận giữ nó ở trong ví từ rất lâu rồi. Krist nằm trên giường, giơ tấm hình lên cao và nhìn thật kĩ. Cậu đã làm thế này rất rất rất nhiều lần rồi. Krist nhìn ảnh rồi nói nhỏ:
"Anh Sing, em rất rất thích anh. Anh có thể yêu em không?"
Cũng như những lần khác thôi, câu hỏi chỉ là cậu tự nói và không có người trả lời. Krist với lấy mp3, đeo tai nghe và bấm play. Bài hát quen thuộc lại vang lên:
" Đây gọi là yêu. Tình yêu mà em không mong đợi ai sẽ hiểu...Chỉ anh và em. Hãy nắm lấy tay em và ở bên cạnh em. Em không biết điều gì sẽ níu giữ anh lại và phiền nhiễu tâm trí của anh. Khiến anh sợ hãi thừa nhận những gì ta từng dành cho nhau. Câu trả lời nằm ở đây. Ngay tại trong tim chúng ta. Hãy nhắm mắt lại và nghĩ về những hồi ức xưa. Thật tuyệt biết bao khi ta được yêu. Không cần phải né tránh nữa..."
Bài hát vẫn đang phát. Krist nhắm mắt lại nghe từng chữ, từng câu hát của bài hát Krist rất thích – "Câu trả lời ngay tại trái tim". Nước mắt lại lần nữa trực trào, chảy xuống gò má và rớt xuống nệm. Cậu chưa bao giờ kiềm được nước mắt khi nghe bài hát này. Krist xoay nghiêng, nằm co người lại, cảm giác sẽ thấy dễ chịu hơn, cứ yên lặng nghe nhạc như thế rồi chầm chậm ngủ lúc nào không biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
SINGTOKRIST - YÊU EM LÀ ĐIỀU ANH KHÔNG THỂ NGỜ
FanficMột câu chuyện tình boylove về Singto Prachaya và Krist Perawat với một diễn biến khác Anh biết em từ nhỏ nhưng không để ý đến em vì nghĩ em phiền phức. Anh yêu người khác mù quáng một cách vô nghĩa mà không thấy được người bạn đời của mình ở ngay b...