Chương 26: Còn cậu có vị trí nào trong lòng anh ấy không?

60 4 0
                                    


Buổi tối, sau khi ăn cơm cùng Krist xong thì Singto đã đi ra ngoài. Krist ôn bài vở một chút thì liền rảnh rỗi, cậu đem theo guitar ra chỗ xích đu ở sân vườn để chơi. Đang ngân nga hát thì điện thoại đổ chuông. Krist dừng lại lấy điện thoại ra xem thì thấy bố cậu gọi video call tới, cậu liền bắt máy:

"Bố ạ"

"Krist, ở đó sao rồi con, lâu rồi không thấy gọi về cho bố"

Krist nhìn nụ cười của bố, trong lòng lại suy nghĩ xem nên nói với bố thế nào. Vì đúng là thời gian gần đây tinh thần cậu cứ lung tung cả lên. Cậu chẳng còn để tâm đến chuyện gì nữa. Nhớ bố mẹ nên cậu lại cảm thấy áy náy và thương bố mẹ nhiều hơn. Cậu đành nói dối:

"Con xin lỗi, tại con bận học quá. Bố mẹ gần đây ngủ có ngon không? Ăn có được không ạ?"

"Ngủ vẫn ngon, ăn vẫn khỏe. Con không cần lo lắng cho bố mẹ đâu nhé"

Krist vẫn luôn như thế, không bao giờ hỏi thăm bố mẹ bằng câu: "Bố có khỏe không?", "Mẹ có khỏe không?". Mà thằng bé chỉ hay hỏi những câu đại loại như: "Bố mẹ ăn có được không?", "Bố mẹ ngủ có ngon không?", "Bố mẹ đã ăn cơm chưa?". Ông rất thích cách hỏi thăm như thế này. Ông cảm thấy nó quan tâm và gần gũi hơn rất nhiều. Con người ta ăn ngon, ngủ được thì chắc chắn là đang trong trạng thái khỏe mạnh rồi.

Ông Perawat nhìn Krist qua màn hình điện thoại, thằng bé có vẻ gầy đi so với lần gọi điện thoại trước đây. Krist luôn là đứa nhiều tâm sự và hay giữ trong lòng. Mặc dù thằng bé đảm đang việc nội trợ nhưng tâm trạng không tốt thì cơ thể cũng sẽ không tốt theo. Không có người thân bên cạnh chắc chắn sẽ không chăm sóc tốt cho bản thân rồi.

Krist luôn hỏi thăm bố mẹ bằng những câu hỏi như thế này nên có lẽ ông ấy cũng thấy nhàm chán khi nghe cậu hỏi. Krist tự nhiên cảm thấy cay mắt và thấy nhớ bố mẹ quá. Xa bố mẹ cậu vẫn luôn cảm thấy tủi thân. Cậu cố gắng bình tĩnh, kiềm chế không để nước mắt rơi xuống. Cậu nở nụ cười nhõng nhẽo với bố:

"Bố, con nhớ bố mẹ quá"

Krist vừa nói xong thì ông Perawat liền phì cười, ông làm mặt chọc ghẹo:

"Hửm...Nhớ mà sao chẳng thấy về vậy thằng bé này"

Krist vừa nói xong thì bên kia nghe thấy giọng của mẹ. Bà ấy cũng vừa vào ngồi cùng nói chuyện với Krist:

"Krist, vậy tuần này con về đây chơi đi. Mẹ sẽ đi chợ làm vài món con thích. Mẹ đặt vé ngày mai cho con về nhé"

Từ khi bắt đầu năm học đến giờ Krist vẫn chưa về thăm bố mẹ lần nào, chỉ toàn nói chuyện qua điện thoại. Tuần này lại có hẹn với chị Aom, cậu không thể về được:

"Tuần này con không về được. Con sẽ sắp xếp về thăm bố mẹ, tiện gom thêm ít đồ mang lên đây ạ. Đợt trước đi con mang theo không nhiều đồ"

Bà Perawat: "Việc học có nặng quá không con. Ở với anh Singto phải lịch sự đấy. Mình đang ở nhà người ta. Có gì cũng phải từ từ rồi nói chuyện, không được bất lịch sự nhé. Với người ngoài con cũng vậy, nhưng đừng để người ta ăn hiếp nghe chưa con?"

Bố Krist nghe vợ nói vậy cũng nói chen vô:

"Phải, con bố đừng để người ta bắt nạt nhé. Có chuyện gì con gọi cho bố. Bố bảo kê cho con"

Krist nghe bố nói thế liền phì cười. Bố cậu luôn hài hước như vậy nên gia đình cậu luôn đầy ắp tiếng cười. Bà Perawat nghe ông chồng nói lảm nhảm liền giơ tay đánh nhẹ vào vai ông rồi nói:

"Chỉ giỏi cái nói linh tinh. Có chuyện gì ông lên kịp chắc"

Nói rồi bà Perawat quay lại nói với Krist:

"Con cứ lo học hành, nào về thì nói mẹ, mẹ nói bố đặt vé cho con"

"Vâng ạ"

Sau khi nghe điện thoại của bố mẹ xong, tâm trạng Krist tốt hơn hẳn. Cậu không tiếp tục chơi đàn mà cậu ngồi đó đung đưa chiếc xích đu. Cả người dựa vào ghế và ngửa mặt nhìn lên các vì sao trên bầu trời. Cậu cố gắng không suy nghĩ gì nữa, chỉ để đầu óc thoải mái ngắm sao mà thôi. Ngôi sao nào cũng sáng, cũng lấp lánh, cũng có vị trí nhất định trên bầu trời ấy. Chúng thật đẹp làm sao! Còn cậu có vị trí nào trong lòng anh ấy không?

Tầm 10 giờ tối, Singto mới từ ngoài về nhà. Vào trong nhà lại không thấy Krist đâu. Cậu lên phòng xem thử Krist đã ngủ chưa thì thấy em ấy không có ở trong phòng. Singto liền đứng ở cửa sổ tầng 2 nhìn xuống sân vườn chỗ chiếc xích đu. Đúng thế thật, em ấy ngồi ở đó. Cậu cũng thấy em ấy ngồi ở đấy chơi đàn vài lần rồi, nhưng chưa lần nào cậu tới ngồi cùng cả.

Singto liền xuống lầu đi ra chỗ Krist đang ngồi và ngồi xuống bên cạnh. Krist không để ý có người nên bất giác giật mình nói:

"Anh Singto"

-------------(^.^)----------

Xin lỗi độc giả vì sự chậm trễ này, tác giả ăn sinh nhật P'Singto qua nay mới về ạ, mọi người thông cảm nhé! 

SINGTOKRIST - YÊU EM LÀ ĐIỀU ANH KHÔNG THỂ NGỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ