Thạc Trân sững lại, ngửa đầu nhìn vào đôi mắt của Tại Hoán, không khỏi cười khổ. Từ nhỏ Tại Hoán đã có thiên phú dễ dàng nắm bắt tâm lý của người khác thông qua biểu cảm và hành vi của họ. Thạc Trân ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng bởi gã, đã học được cách nhìn người khác. Nhưng không biết có phải vì bên cạnh nhau lâu dài hay không, chuyện gì Thạc Trân cũng không gạt được Tại Hoán.
Vào thời điểm đó, sau khi Tại Hoán biết về bi kịch của gia đình họ Thôi, gã đã thông qua cách liên lạc chỉ có gã biết mà tìm thấy Thạc Trân. Cho dù anh có cố gắng giả vờ bình tĩnh đến đâu, gã vẫn có thể nghe thấy sự run rẩy trong giọng nói của anh. Cho đến khi gã nhẹ nhàng nói, "Đừng giả vờ nữa." Khi ấy, Thạc Trân như thể đã nhận được sự cho phép, khóc rống lên.
"Mộ" liên tục truy sát Thạc Trân khiến Tại Hoán không thể tìm anh nên chỉ có thể hỗ trợ anh từ phía sau.
"Vậy... anh có biết những tấm thẻ này có ý nghĩa gì không?"
Nam Tuấn lấy trong túi ra tấm thẻ đen và bật lửa, đặt tấm thẻ đen đã đổi màu do nhiệt lên bàn bàn trà, đẩy qua phía Tại Hoán rồi hỏi. Từ cuộc trò chuyện của Tại Hoán, Nam Tuấn biết được rằng gã có dính líu đến nhà họ Thôi và có giao tình sâu sắc với Thạc Trân. Thế thì có thể gã ta có manh mối. Tại Hoán liếc nhìn hoa văn trên tấm thẻ đen, trầm tư một lúc, đột nhiên cười lạnh.
"Cách suy nghĩ của một kẻ điên, đúng là là người bình thường không thể hiểu được... Nhưng vừa lúc tôi không phải là một người bình thường."
Cha của Tại Hoán từng cho gã lời khuyên là "không nên đồng cảm với bệnh nhân như thể chính mình cũng bị". Nhưng đối với Tại Hoán mà nói, gã cho rằng "đồng cảm với bệnh nhân" là cách gọn gàng dứt khoát nhất. Mặc dù nguy hiểm, nhưng nó thường là cách hiệu quả nhất.
Nếu là một người trị liệu tâm lý bình thường thì có lẽ đã sụp đổ từ lâu, nhưng Tại Hoán luôn có thể thoải mái thành thạo "đi" trên mũi dao. Lúc thì tiến vào, lúc thì rút lui, giốn như một tờ giấy trắng, có thể chứa đựng được những cảm xúc khác nhau.
"Nếu tấm thẻ là do Nhật Nghiên đưa cho ông, nỗi ám ảnh của hắn ta đối với ông sâu như thế, thì nhân vật chính ở đây sẽ chỉ có ông và Thôi Nhật Nghiên thôi."
Tại Hoán một lần nữa bước vào mê cung ký ức, nhớ lại tất cả những điều được ghi lại trong bệnh án hồ sơ. Từ khóa xuất hiện.
"Ông còn nhớ trò đóng vai nhân vật mà trước đây ông chơi cùng anh em họ Thôi không?"
Ánh mắt của Thạc Trân trầm xuống, từng chút nghi ngờ trong lòng theo những gì Tại Hoán nói dần được gỡ bỏ. Tại Hoán không thừa sức nghĩ làm thế nào để cho người khác hiểu cuộc trò chuyện giữa gã và anh. Gã trực tiếp nói ra lời nhắc nhở.
"Sau khi 'cựu Hoàng đế' qua đời, 'Hoàng tử' sẽ kế thừa ngôi vị và sau đó 'tân Hoàng đế' sẽ ra đời. Nhưng thân phận của một "kỵ sĩ" sẽ mãi mãi bất biến. Ông vẫn sẽ là 'kỵ sĩ' của hắn ta."
"Hoàng đế" chưa bao giờ là Kim Thạc Trân, và Chính Quốc, người từng được mệnh danh là "K", chỉ là thế thân cho "Kỵ sĩ".
Nhân vật chính trong chuyện cũ đã được xác định ngay từ đầu.
Lượng thông tin khổng lồ đập vào đầu tất cả những người có mặt ở đấy. Cho dù họ vô cùng khó hiểu trước lời nói của Tại Hoán, nhưng ít nhất họ đều biết rằng mục tiêu của Thôi Nhật Nghiên chính là Kim Thạc Trân. Anh không ngạc nhiên khi bản thân trở thành mục tiêu của hắn ta, nhưng vì không thể thoát khỏi hắn, chỉ biết căm phẫn nắm chặt tay.
"Tôi nói xong rồi, cũng nên xuống sân thôi."
Nhắc nhở kết thúc, mà Thạc Trân vẫn bình an vô sự, bên cạnh có người bảo vệ. Gã tự nhiên không có việc gì ở chỗ này. Tại Hoán thầm nghĩ rồi từ từ đứng dậy, mặc dù gã cảm thấy nhẹ nhõm vì Thạc Trân không còn cô đơn nữa, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác mất mát, luôn cảm thấy người bạn tốt của mình đã bị cướp đi... Tại Hoán cong môi cười khổ. Gã không ngờ bản thân lớn như vậy lại còn quan tâm đến những chuyện như thế.
"Tại Hoán...đừng quên ông là chủ nhân của ngôi nhà này."
Ông có thể đến lúc nào cũng được.
Mặc dù Thạc Trân không nói những lời tiếp theo, nhưng vì sự ăn ý từ thuở ấu thơ, Tại Hoán tự nhiên hiểu được ý nghĩa bên trong. Tại Hoán ngẩn ra, những nghi ngờ ban đầu về tình bạn này bỗng hóa thành bọt nước rồi tan biến giữa không trung. Có lẽ, họ đã thực sự trưởng thành, nhưng họ vẫn là những người bạn thân thiết từng móc mỉa nhau trong quá khứ.
Nếu đã là bạn thân thì thời gian sẽ không là trở ngại.
"Đầu ông bị đập vào đâu rồi à? Tôi có nhà riêng, tại sao phải đến đây?"
Tại Hoán không chút khách khí từ chối lời mời của Thạc Trân. Mỗi người đều có gia đình riêng, đều có cuộc sống riêng, nhưng không có nghĩa là sẽ quên nhau. Mối quan hệ giữa Thạc Trân và Tại Hoán, cũng như sự ăn ý đến lạ thường khiến Chính Quốc và Trí Mân có phần lo lắng, trong khi Doãn Kỳ từ đầu đến cuối không hề thoát khỏi trạng thái cảnh giác.
"Tôi sẽ trả lại cho ông chân tướng."
Mặc dù những suy nghĩ trong đầu vẫn còn hơi lộn xộn, nhưng Thạc Trân vẫn không quên cha của Tại Hoán, dùng giọng điệu kiên quyết hứa hẹn với gã. Tại Hoán cười nhẹ, giữa bọn họ không cần phải nói quá rõ ràng.
Bởi vì, ai bảo họ là bạn thân?
Tại Hoán phất tay, xoay người đi về phía cửa, nhưng lại như nhớ ra điều gì đó, quay lại nhìn Thạc Trân.
"Trước khi hạ quyết tâm giết hắn, đừng để hắn hủy diệt ông."
Hết chương 29.
YOU ARE READING
[Trans - Long fic] THIEF - 愛碩珍的PB
FanfictionTác giả: 愛碩珍的PB Chuyển ngữ: Gino Pairings: KookJin, YoonJin Độ dài: 43 chương + 2 phiên ngọai Tình trạng chuyển ngữ: đang lê lếch Tóm tắt 1 chút về truyện sau khi translator là tui đã lê lếch đọc đến chương 19 kèm phiên ngọai 2: Nhóm của Thạc Trân c...