Chương 17: Vi diệu (Thượng)

423 72 3
                                    

Vài lời từ tui: Thực ra chương 17 tác giả viết liền 1 mạch, mà vì dài quá nên tui mạn phép dựa theo cắt cảnh mà chia ra làm 3 phần nhỏ dịch up từ từ. Quý vị thông cảm cho tui đi, vừa bận vừa lười vừa bệnh nên không muốn động tay luôn. Tui vẫn sẽ dịch chứ không drop đâu nha, đừng lo ^^

Kim Thạc Trân cảm giác như mình đã ngủ một giấc dài mấy năm. Vừa tỉnh lại, xung quanh đều như cảnh còn người mất. Chẳng hạn như không biết vì sao trong nhà nhiều hơn ba người. Bất quá đây cũng không phải điểm mấu chốt, quan trọng là Phác Trí Mân và Điền Chính Quốc dường như không thấy anh. Anh hơi cúi đầu nhìn mái tóc hồng xưa nay thích làm nũng với anh, lúc này mắt nó mờ mịt nhìn vết thương trên bụng anh.

Phải biết là người bình thường tốt tính, một khi tức giận, hậu quả không lường được. Tuy rằng Kim Thạc Trân dù xét về tuổi hay về năng lực đều đáng nhận được kính sợ, nhưng ba đứa em này cố tình xem anh như người nhỏ hơn mà đối xử. Đại khái, cứ như ba cục bông nhỏ bám một cục bông to vậy.

"Còn giận sao?"

Thạc Trân giống như đứa nhỏ xin cha mẹ mình tha lỗi, cẩn thận hỏi.

Nhưng người ta không có trả lời anh, vẫn tiếp tục xử lý vết thương cho anh.

"Trí Mân..."

Thạc Trân chưa từ bỏ ý định tiếp tục kêu tên nó. Lần này trong giọng nói mang theo chút nụng nịu, nhưng đáp lại anh vẫn là trầm mặc.

"Chim Chim?"

"..."

"Cục mochi?"

"..."

"Đau! Em muốn giết anh sao?"

Vẫn không đáp lại, nhưng tay Trí Mân đặt tại miệng vết thương càng mạnh thêm.

"Heo con?"

Thấy nó vẫn không đáp Kim Thạc Trân chọn gọi cái biệt danh mà Trí Mân không thích nhất.

"Anh mới là heo con!"

Phác Trí Mân không chịu nổi sự mè nheo của Thạc Trân mà đáp lại. Nâng mắt nhìn đã thấy khóe môi xinh đẹp của anh cong lên cười.

"Đã nói là Trí Mân của anh ôn nhu nhất mà."

Dứt lời, anh nâng tay xoa xoa mái đầu hồng, tựa hồ như đoán được nó sẽ mềm lòng.

"Anh..."

Phác Trí Mân nắm lấy ban tay anh, đặt bên mép giường, cúi đầu đem hai má cọ cọ trên mu bàn tay.

"Vì sao bị thương? Anh Nam Tuấn đã moi được ít tin từ miệng của Doãn Kỳ. Nhưng anh ta không nói với bọn em."

Kim Thạc Trân nhịn xuống xúc động muốn tẩn Mẫn Doãn Kỳ một trận, may mà Nam Tuấn bình tĩnh không nói cho hai đứa nhỏ này.

Chống lại ánh mắt lo lắng của Trí Mân, tuy trong lòng không đành lòng nhưng anh lựa chọn im lặng. Có lẽ là xuất phát từ thói quan bảo hộ, lại sợ hãi nếu mấy đứa em biết quá khứ nhuốm đầy máu tươi thù hận của anh, sẽ chán ghét anh mất. Bởi vì ngay cả người anh yêu nhất, anh cũng không bảo hộ được.

"Xin lỗi, để mấy đứa lo rồi."

Bởi vì mu bàn tay bị đè nặng, anh đành động đậy các khớp ngón tay vuốt ve đầu nó.

"Anh từng nói, chúng ta là người một nhà." Rõ ràng nó không hài lòng với câu trả lời của anh, cau mày rời khỏi tay anh, trong giọng nói có chút run rẩy.

Anh nhớ, câu nói "chúng ta là người một nhà" là anh nói ra khi ba đứa nó cãi nhau.

"Người 1 nhà không phải là nên thành thật với nhau sao?" Phác Trí Mân thấy anh do dự, ủy khuất nói thêm một câu.

Giọng nói của cậu khiến cho người ta cảm thấy mềm nhũn, giờ phút này lại mang theo ủy khuất, càng chọc người thích. Kim Thạc Trân có thể áp chế cuồng nộ của Điền Chính Quốc, lại không đỡ được chiêu này của Trí Mân.

Kim Thạc Trân bất đắc dĩ thở dài, vuốt đầu nó nói. "Sau này anh nói em nghe. Nhưng mà, giờ em kêu Nam Tuấn vào cho anh."

Lúc này nó mới nhu thuận gật đầu. Rồi dường như nghĩ ra cái gì lại nói với anh. "Chính Quốc... Nhìn nó không khỏe lắm."

Từ sau khi Thạc Trân bị thương, số lần Chính Quốc gặp ác mộng ngày càng nhiều. Ngay cả khi cậu vừa chợp mắt, cũng bị ác mộng làm tỉnh. Cuối cùng Trí Mân đành phải ở cạnh Chính Quốc lúc ngủ, cậu mới hơi yên bình ngủ thêm được một chút.

"Anh biết."

Kim Thạc Trân biết Chính Quốc ỷ lại vào anh thế nào. Chính vì nguyên nhân này, anh càng không muốn Chính Quốc biết bản tính của mình. Đứa nhỏ kia vất vả lắm mới trốn thoát khỏi tay người nọ, không thể để cho nó bị sa vào bùn lầy nữa.

Khi Thạc Trân trầm tư, Trí Mân cũng rời khỏi, phát hiện nó vậy mà quên đóng cửa.

.

P/s: Phần trung có đoạn VMin cute hết sức cute luôn nha. Tui nói vậy cho ai có hóng thì hóng :>

[Trans - Long fic] THIEF - 愛碩珍的PBWhere stories live. Discover now