Chương 32: The High Priestess (1)

34 5 0
                                    

Trong "Hoàng Hôn", khi mà Kim Thạc Trân vẫn là "Ace", còn Mẫn Doãn Kỳ vẫn là "S", phương thức dạy dỗ của Thạc Trân vẫn luôn khác biệt so với những người khác. Tuy rằng anh không hành hạ khiến người ta da tróc thịt bong, nhưng so ra lại tàn khốc vô tình hơn người khác nhiều.

Ví dụ như, khi y chỉ mới có một chút kinh nghiệm thực chiến thì anh ném lên sân săn bắn, trải qua các loại hành vi máu lạnh. Nhưng chính bởi vì như vậy, Mẫn Kỳ mới sống lâu hơn, cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ có điều, cho dù chiêu thức của y có tinh vi hơn nữa, tỷ lệ trúng mục tiêu cao bao nhiêu, kỹ năng tiềm hành tốt thế nào, cuối cùng y vẫn không thể vượt qua Kim Thạc Trân. Anh giống như ác ma ẩn thân trong bóng tối, giết người trong vô hình. Mẫn Doãn Kỳ không thể đếm rõ gáy của mình bị anh đánh bao nhiêu lần trong lúc huấn luyện theo dõi. Nói một cách chính xác, y chưa từng đuổi kịp Kim Thạc Trân.

Hôm nay, Mẫn Doãn Kỳ không cần tốn nhiều sức đã đuổi kịp Kim Thạc Trân. Y không biết mình đã đi theo sau anh bao lâu, càng không biết mình đã len lỏi qua bao nhiêu người. Sau khi Kim Thạc Trân rời khỏi bệnh viện, y đã đi theo anh không mục đích. Bước chân của anh chậm chạp lại không ổn định, giống như giây tiếp theo sẽ ngã xuống vậy.

Đôi mắt Doãn Kỳ khóa chặt trên người Thạc Trân, y rất sợ anh sẽ biến mất trước mắt mình. Nhưng khi y nhìn thấy bờ vai rộng lớn kia, ký ức lại giống như thủy triều dâng lên trong đầu.

Ban đầu khi còn ở "Hoàng hôn", lúc y gây chuyện, người đứng ra chắn thay y những lời đồn nhảm chính là bờ vai kia. Bờ vai ấy rộng lớn đến mức khiến người ta cảm thấy an tâm khó hiểu, nhưng khi đó, y không biết rằng bờ vai ấy lại gánh vác những đau đớn khổ sở mà người thường không cách nào hiểu được.

Khi Doãn Kỳ bắt đầu đắm chìm trong hồi ức, y bỗng nhận ra anh có gì không đúng. Y lập tức dừng bước, trong lòng dấy lên sự bất an trước nay chưa từng có. Khi đèn giao thông chuyển xanh, khi những người xung quanh Thạc Trân dần dần tản đi, anh vẫn đứng sững ra đó, ánh mắt ngây dại nhìn phía đường đối diện. Đèn vàng nhấp nháy, bước chân người sang đường cũng nhanh hơn, nhưng Kim Thạc Trân vẫn tựa như bức tượng điêu khắc đứng yên đó.

Y đột nhiên cảm thấy khó thở, nhịp tim trở nên dồn dập lên theo đèn tín hiệu. Anh ấy muốn làm gì?

- mình biết anh ấy muốn làm gì rồi!

Cơ thể phản ứng nhanh hơn bộ não. Doãn Kỳ mặc kệ việc có thể bại lộ hành tung, y lao thẳng tới Thạc Trân. Trong tích tắc đèn giao thông chuyển đỏ, khi mà người muốn sang đường đều dừng lại, y thấy rõ dòng xe bắt đầu chạy, thì lúc này Thạc Trân cứ như bị ma ám muốn đi vào dòng xe đó.

Trong khoảnh khắc Thạc Trân sắp lao vào chiếc xe đang trờ tới, ngón tay Doãn Kỳ kịp lúc với được tay áo của anh, tiếp theo y không cần nghĩ ngợi mà bắt lấy cổ tay hắn, kéo anh trở lại. Thạc Trân bị lảo đảo, nhưng khi y còn chưa kịp làm gì thì bên má đã đón một quyền đau điếng, sau đó cả hai đều ngã lăn ra đất.

Những người chứng kiến hết thảy không nhiều lắm nhưng cũng tạo thành những tiếng xì xầm nho nhỏ. Y hơi nghiêng người nhìn bọn họ, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo, sự hung dữ kia khiến người ta không rét mà run. Người qua đường lập tức câm như hến, tranh thủ lúc đèn giao thông chuyển xanh, cúi đầu vội vàng rời khỏi hiện trường.

[Trans - Long fic] THIEF - 愛碩珍的PBWhere stories live. Discover now