Khi Kim Nam Tuấn đem tất cả mọi chuyện trong quá khứ có liên quan đến Kim Thạc Trân kể ra, sự thật lạ lẫm khiến cho Điền Chính Quốc trong nhất thời không thích ứng được. Cậu không màng sự khuyên can của các anh, tự ý tông cửa xông ra, trốn chạy trên những nóc nhà gần đó. Trong đầu cậu tràn ngập những suy nghĩ hỗn loạn. Những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu khiến cho Chính Quốc không để ý chân mình đang đi đâu, cậu không nghĩ được gì cả, cũng không biết mình có thể đi đâu về đâu, chỉ cố sức chạy đi trong vô định như thế.
Trước đây, khi bọn anh gặp anh Trân, anh ấy như một con búp bê vậy, không có chút cảm xúc nào cả.
Anh Trân không nói ra, nhưng có thể nhìn ra được anh ấy vẫn còn ám ảnh cái chết của Mẫn Na.
Sau đó có lần Mẫn Doãn Kỳ nói anh Trân vẫn không buông bỏ được những điều đó, có thể nói là, những thứ trong trí nhớ xưa cũ của anh ấy chính là thứ cấm kỵ không thể đụng đến.
Bọn anh cũng từng giống như em vậy, muốn trách cứ anh Trân không nói gì, nhưng... Anh nghĩ cho dù là ai đi chăng nữa cũng không cách nào nói ra những chuyện này một cách dễ dàng.
Những lời nói của Trí Mân và Nam Tuấn cứ không ngừng lặp lại trong đầu cậu. Chưa bao giờ cậu ngờ rằng người kéo cậu ra khỏi bóng tối, người vẫn luôn là chỗ dựa, người dỗ dành an ủi cậu mỗi khi ác mộng tìm đến, lại chính là người bị quá khứ hành hạ khôn nguôi.
Lúc đầu căm hận sự giấu giếm của Thạc Trân, nhưng giờ đây lại là cảm giác áy náy vô tận, và cả đau lòng. Thiếu chút nữa cậu đã tự tay giết chết người cậu yêu nhất. Cũng là cậu làm anh bị thương nặng như thế. Thậm chí cậu còn không thông cảm được cho nỗi lòng của anh. Cảm giác áy náy cuộn trào khiến cho cậu như bị bóp nghẹt, trong lòng tựa như bị đá lớn đè xuống, nặng nề đến không thở nổi.
Nước mắt kiềm chế đã lâu giờ nối tiếp trào ra khiến cho tầm nhìn của Chính Quốc trở nên mơ hồ. Trong thoáng chốc thất thần, cậu không thấy rõ tầng lầu trước mặt cách bao xa, hai chân cũng đã theo quán tính mà phóng đi.
Tính toán khoảng cách sai lầm khiến Điền Chính Quốc bị hụt chân. Cậu vội vàng vung tay chộp lấy khối gạch lồi ra trên tường, khối gạch sần sùi đâm vào bàn tay bị thương của cậu đau điếng, cảm giác đau không khỏi khiến cậu nhíu mày. Cậu cố nhịn đau, hai tay dùng lực nâng người lên, mũi giày đạp lên vách tường lấy đà đáp xuống rồi chật vật ngã lăn trên đất.
Băng vải trên tay nhanh chóng nhiễm đỏ một mảng lớn, những vệt máu loang giống như giọt máu bắn lên từng hồi vậy. Cậu không để ý đến bàn tay rướm máu, ngước cặp mắt trống rỗng nhìn bầu trời đêm xa xăm, đen đặc lạnh lùng. Cậu nhớ bản thân cũng từng chìm đắm trong bóng tối rất lâu, lại không nghĩ rằng trước đó Thạc Trân đã bị cuốn vào đó.
Nụ cười trên khuôn mặt Thạc trân ấm áp biết bao nhiêu; bàn tay vẫn hay vuốt ve cậu dịu dàng biết bao nhiêu, nhưng lòng của anh đã đầy những vết thương chồng chất.
Lòng bàn tay đau, vẫn không đau bằng tim cậu. Rõ ràng sống mệt mỏi đau đớn như vậy nhưng vẫn luôn ôn tồn bên cậu, chưa bao giờ lộ ra một chút đau đớn khổ sở trước mặt cậu, chỉ thể hiện trước mặt Doãn Kỳ...
Không có ai muốn mày biến mất hơn tao.
Mẫn Doãn Kỳ từng nói với cậu như vậy. Đó là bởi vì y và anh đã quen biết từ lâu. Nhờ Nam Tuấn nói cậu mới biết, y là "S", chính là kẻ bên cạnh "Ace".
Trong "Hoàng Hôn" vẫn còn người kể về câu chuyện của Ace và S. Sự ăn ý của bọn họ căn bản không ai sánh bằng. Cũng có người từng nhắc tới mối quan hệ mập mờ giữa hai người họ, rằng Ace cũng thường xuyên thiên vị, che chở cho sự bốc đồng của S.
Thạc Trân để lộ bản thân trước mặt Doãn Kỳ cũng có lý lắm. Giữa bọn họ có sự ràng buộc với nhau. So với cậu thi y đến sớm hơn, nên càng hiểu lòng anh hơn.
Nói cách khác, cậu và anh chỉ có thời gian ở chung là dài hơn, nhưng chân chính đi vào lòng anh cho đến giờ cũng chỉ có Thôi Mẫn Na và Mẫn Doãn Kỳ. Cậu, chẳng qua chỉ là một vị khách qua đường nhỏ bé trong cuộc đời của anh mà thôi.
"Cuối cùng, em chính là người ngoài cuộc..."
Cậu nghẹn ngào nói, dùng bàn tay che khuất đi ánh mắt của mình, che đi sự tuyệt vọng hiện rõ trong đó. Cậu cứ thế, mặc cho nước mắt chảy dài.
Bọn họ gặp nhau sai thời điểm.
Không cam lòng, nhưng không thể làm gì hơn.
Tình cảm, chính là lưỡi dao sắc bén, có thể gây tổn thương cho người cũng có thể gây tổn thương cho mình.
Hết chương 26.
Tui đã khóc rất to đó mọi người T.T Người ngoài cuộc T.T 3 chữ này sắc như dao vậy. Rõ ràng là ở cạnh bên bầu bạn mỗi ngày, rõ ràng là như vậy nhưng rốt cuộc nhận ra, mình không hiểu được người ta, mình chỉ là khách qua đường. Đau lòng Quốc nhi của tui T.T
YOU ARE READING
[Trans - Long fic] THIEF - 愛碩珍的PB
FanficTác giả: 愛碩珍的PB Chuyển ngữ: Gino Pairings: KookJin, YoonJin Độ dài: 43 chương + 2 phiên ngọai Tình trạng chuyển ngữ: đang lê lếch Tóm tắt 1 chút về truyện sau khi translator là tui đã lê lếch đọc đến chương 19 kèm phiên ngọai 2: Nhóm của Thạc Trân c...