Chương 18: Found (Thượng)

387 72 7
                                    

I'm finding you.

Cho dù đã xa nhau lâu lắm rồi, Mẫn Doãn Kỳ vẫn ngẫu nhiên sẽ nhớ tới người kia. Có khi y nghĩ rằng, nếu người kia nhìn thấy kỹ năng phản trinh sát của mình, chắc sẽ xoa đầu y, khen ngợi rằng y tiến bộ rất nhiều rồi sẽ bông đùa vài câu trêu chọc.

Bất quá, đây cũng chỉ là ảo tưởng của mỗi Mẫn Doãn Kỳ mà thôi. Người kia sớm đã bỏ y đi rồi, không lưu lại bất kỳ dấu vết nào, cứ như là biến mất khỏi thế giới này vậy. Có lẽ, ông trời thương hại y, cố tình để y gặp một Kim Thạc Trân tương tự. Nhưng y không dám trông chờ gì, chỉ sợ sẽ lần nữa thất vọng.

Kim Thạc Trân không giết người, chính là kiểu của Ace.

Điều này là do y để ý. Đó cũng chính là điểm tương đồng lớn nhất nhưng anh lại có vẻ yếu ớt hơn.

.

Kim Thạc Trân bước ra khỏi cửa hàng bách hóa. Mà đứng bên ngoài chính là Mẫn Doãn Kỳ đang đợi anh. Y nhìn anh trong tay không mang theo gì liền nhíu mày. "Hoa à?"

Thạc Trân ngoảnh đầu lại nhìn tiệm hoa sau đó cười nhạt lắc đầu. Có rất nhiều loại hoa khoe sắc trong kia, nhưng không có loài nào xứng với sự thuần khiết của nàng cả. Y mơ hồ nhìn nụ cười của anh, cảm nhận được sự bi thương trong đó. Một trong những nguyên nhân khiến y cảm thấy Thạc Trân không phải Ace là bởi vì Ace chưa bao giờ biểu lộ quá nhiều tình tự.

Ừ, cùng là mang mặt nạ, có quỷ mới nhìn ra được khuôn mặt của người đó. Mẫn Doãn Kỳ không khỏi nghĩ lại chiếc mặt nạ đỏ sậm kia. Phía sau chiếc mặt nạ kia là khuôn mặt thế nào? Y nghĩ đến một ngày nào đó y cũng sẽ biết được đáp án. Chính là cái ngày nào đó đại khái là không đến nữa đi.

Mẫn Doãn Kỳ vẫn luôn quan sát Kim Thạc Trân từ phía sau, cũng quan sát hoàn cảnh xung quanh. Anh mặt trời xuyên qua tán lá rơi xuống, gió lạnh hiu hiu thổi. Vị trí nơi này dường như hơi hẻo lánh. Y chưa bao giờ biết gần thành phố nhộn nhịp này, có một nơi u tĩnh như thế.

Tầm mắt y chuyển sang nhìn bờ vai rộng cùa anh. Một lần nữa, hình bóng này lại trùng khớp với bóng dáng người trong mộng khiến y vội vàng dời tầm mắt.

Như thế nào mà cứ muốn... Trong lòng y cảm thấy buồn bực khi bản thân cứ liên hệ Kim Thạc Trân với người kia. Nhưng khi y muốn trốn khỏi suy nghĩ đó, ký ức lại như thủy triều dâng lên cuồn cuộn trong lòng.

"Này, cậu vì sao trở thành đào phạm của 'Hoàng hôn' vậy?"

Kim Thạc Trân đi trước bỗng nhiên mở miệng nói, bước chân cũng chậm lại. Y hơi nghiêng đầu nhìn anh, do dự trong chốc lát, y chậm rãi đáp lời.

"Bởi vì tôi muốn sống!"

...bởi vì người kia, y phải sống sót.

"Làm sát thủ mà còn sợ chết hả?"

Kim Thạc Trân vẫn không quay đầu lại mà tiếp tục hỏi. Mẫn Doãn Kỳ nghe ra trong giọng của anh có ý trêu chọc. Cảm giác rất giống người kia, thích trêu chọc y mỗi khi y bị thương.

"Rõ ràng lớn nhất còn sợ mấy thằng oắt kia."

Mẫn Doãn Kỳ không do dự phản bác anh. Y sẽ không quên Thạc Trân vì sợ mấy đứa em tức giận mà lo lắng. Rõ ràng là người có quyền nhất, nhưng lại sợ mấy đứa em ở nhà. Điều này khiến cho y vô cùng khó hiểu.

Anh đi phía trước nghe vậy không khỏi cười khẽ. "Cậu thì không chắc? Không phải cậu cũng rất coi trọng bọn họ sao?"

"Bọn họ" trong lời anh dĩ nhiên là Thái Hanh và Hào Tích. Khi chạy trốn, bọn họ vì tín nhiệm lẫn nhau mà đem tính mạng bản thân đặt vào tay người khác. Làm sao y lại không coi trọng được?

Hai người lại trở về trầm mặc. Cho đến khi Kim Thạc Trân dừng bước. Mẫn Doãn Kỳ dừng lại nhìn về phia anh, liền thấy một tòa nhà xây dựng cách không xa mộ viên. Y theo bản năng liếc nhìn Kim Thạc Trân một cái. Anh ta... cũng mất đi người quan trọng nhất sao? Trong lòng y không khỏi tò mò. Tuy rằng Kim Thạc Trân không lạnh lùng giống như Ace, nhưng lại là kiểu người khiến người khác đoán không ra suy nghĩ và quá khứ.

Cho nên, nhất định anh ta không phải là Ace...

Hẳn sẽ không, mà... cũng không phải là không thể.

"Mẫn Doãn Kỳ."

Hai tay Kim Thạc Trân đút trong túi áo khoác ngoài. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng gọi họ tên y. Y trong lòng sửng sốt. Giọng điệu và khí thế này của Kim Thạc Trân khiến y dấy lên cảm giác quen thuộc khó hiểu khiến Doãn Kỳ nhất thời quên mất phải đáp lời. Bất quá anh không chờ y kịp đáp lại đã hơi nghiêng người quay lại, hai người mặt đối mặt. Trong chốc lát khiến cho nội tâm y vô cùng hỗn loạn.

Ánh mắt của anh ta...

Vì sao trên đời lại có một người giống một người đến thế?

"Trong lòng cậu, sự tồn tại của Ace là thế nào?

...đủ rồi!

...đừng nhắc đến người kia nữa.

Nội tâm hỗn loạn khiến Mẫn Doãn Kỳ trở nên nôn nóng, dạ dày cũng co thắt từng cơn. Bất quá cho dù y nghĩ muốn tránh nói về người kia nhưng lại ma xui quỷ khiến đáp lời Thạc Trân.

"Là một tên khốn!"

...Tên khốn ôn nhu chờ đợi y, cuối cùng vứt bỏ y.

"Cậu ghét anh ta đến vậy sao?"

Kim Thạc Trân nghe vậy cười khẽ, nhìn thẳng vào mắt Doãn Kỳ. Môi y hơi mấp máy, lại phát hiện bản thân không thể dễ dàng mà nói ra hai chữ "chán ghét". Y cười khổ, y làm sao mà chán ghét người kia được...

.

[Trans - Long fic] THIEF - 愛碩珍的PBWhere stories live. Discover now