Chương 28: Dangerously (1)

106 17 6
                                    

Trước mắt anh không phải là nhà chính của Thôi gia. Đây là một nơi khiến anh vừa cảm thấy quen thuộc lại vừa thấy xa lạ. Anh mờ mịt ngửa đầu nhìn bầu trời u tối. Không có những đám mây trắng như bông, không có những con quạ đen sải cánh. Tất cả đều yên lặng.

Thạc Trân nghiêng đầu, thôi không nhìn quanh nữa. Rõ ràng nơi anh ở là khu dân cư, nhưng kỳ lạ là nơi đây không có bóng dáng của ai cả. Không khí chung quanh tựa như ngưng đọng, anh hoàn toàn không biết làm thế nào mình lại đi tới chỗ này, nhưng trong lòng anh lại rất rõ ràng đây là đâu.

Nơi này, miễn cưỡng mà nói, là "Nhà" của anh.

Anh nhìn sang ngôi nhà cách đó không xa lắm. Đó là nơi anh từng ở, giờ phút này lại khiến anh cảm thấy vạn phần bất an.

Lý trí bảo anh rằng không nên tới gần cánh cửa kia, nhưng bởi vì hoàn cảnh chung quanh khiến lòng hiếu kỳ nảy sinh, anh lê bước đi đến cánh cửa gỗ nâu, khi tay anh sắp chạm vào tay nắm cửa thì,

"A..."

Một tiếng hét thảm thiết bỗng vang lên. Thạc Trân quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng hét nhưng chỉ thấy một bé trai đứng ngay cầu thang, cặp mắt vô thần chằm chằm xuống đất.

Kim Thạc Trân nhíu mày, từ bé trai kia anh thoáng thấy bóng dáng chính mình, anh muốn vặn mở cửa đi đến phía bé trai xem cậu bé đã nhìn phải thứ gì. Khi Kim Thạc Trân đến gần cậu bé, dường như nó không phát hiện được sự tồn tại của anh, chỉ nhìn chằm chằm phía dưới. Thạc Trân dè dặt đi vòng qua nó, khi anh nhìn theo tầm mắt nó thì hơi thở cũng chậm lại, con ngươi mở rộng vì kinh hoàng. Anh ngàn vạn không nghĩ tới ở cuối cầu thang, một người đàn ông trung niên nằm giữa vũng máu, mà người đàn ông chính là "Cha" trong trí nhớ của anh.

"Tại sao??" Lúc này lại truyền tới một giọng nữ pha lẫn kinh hoảng và tức giận, Thạc Trân và bé trai đồng thời nhìn về phía người phụ nữ kia.

Người phụ nữ tựa như bị ngược đãi, tóc tai bù xù, gương mặt sắc sảo hiện những vết thương ứa máu khiến người ta giật mình. Nàng chật vật nằm trên đất, đôi mắt đầy tia máu như ác quỷ, hung hăng trợn mắt nhìn bé trai, "Tại sao?"

Nàng lần nữa chất vấn bé trai, nhưng Kim Thạc Trân cảm giác như nàng đang chất vấn mình, tất cả đều rất chân thực, lại có chút mơ hồ.

"Mày là đồ quỷ yêu! Mày là hung thủ giết người!"

Biểu cảm lạnh nhạt của bé trai khiến người phụ nữ bỗng nhiên bùng nổ. Nàng tựa như thấy ác ma vậy, mất khống chế mắng bé trai đó. Nhưng cậu bé vẫn trầm mặc, nhìn người phụ nữ đang gào khóc kia.

Những thứ này rõ mồn một trong mắt Kim Thạc Trân. Ngực anh như bị tảng đá lớn đè nặng đến không thở nổi. Ký ức chôn sâu trong đầu dâng lên như thủy triều, không thể ngăn lại. Nhưng khi anh muốn chạy trốn khỏi nơi này, đôi chân giống như bị đông cứng không cử động được. Cầu thang bỗng nhiên bị sương mù dày đặc. Màn sương bao phủ lấy thi thể người đàn ông, trong bóng tối truyền ra tiếng gào thét.

"Không..." Thạc Trân liều mạng muốn chạy đi, nào ngờ anh không nhìn thấy đứa bé đâu nữa. Đột nhiên đứa bé ôm lấy hông anh siết chặt, Thạc Trân cúi đầu, lại phát hiện ánh mắt nó tràn ra máu. Sau đó nó phát ra tiếng gầm như dã thú, nhưng nghe cứ như đang rên rỉ.

[Trans - Long fic] THIEF - 愛碩珍的PBWhere stories live. Discover now