Chương 25: Sụp đổ (3)

161 29 8
                                    

Khi cậu tỉnh lại lần nữa, cậu phát hiện bản thân mình nằm ở một nơi xa lạ, nhưng ngạc nhiên là lại khiến lòng an tâm. Vết thương trên người cậu đã được xử lý đàng hoàng. Cửa phòng bị đẩy ra, người đẩy cửa vào chính là người đã đánh cậu ra nông nỗi đó, Kim Thạc Trân.

"Tỉnh rồi à?"

Kim Thạc Trân chậm rãi đi vào phòng, ngoài cửa thì có hai cái đầu ló vào nhìn cậu. Nhất thời Chính Quốc cảm thấy cả người không được tự nhiên.

Tựa như nhìn thấu được sư băn khoăn của cậu, anh xoay người nhìn hai người một cái, Kim Nam Tuấn hiểu ý kéo Phác Trí Mân rời đi, cũng biết điều mà đóng cửa lại.

"Tại sao không giết em?"

Đối với sự chất vấn không mấy thiện ý của Điền Chính Quốc, Kim Thạc Trân chỉ cong khóe môi, nghiêng đầu hỏi:

"Lý do gì mà anh phải làm vậy?"

Điên rồi?

Chính Quốc không ngờ Thạc Trân sẽ hỏi ngược lại mình như thế, trong mắt cậu hiện rõ sự không vui, hàng mày hơi nhíu lại.

"Bởi vì em muốn giết anh!"

"Nhưng bây giờ anh vẫn còn sống."

Kim Thạc Trân nhún vai một cái, tựa như anh chẳng để tâm đến cuộc xô xát ẩu đả giữa hai người trước đó.

"Huống chi, em cũng không đủ khả năng giết anh được."

Trong nụ cười của Thạc Trân lộ ra sự tự tin lẫn kiêu ngạo. Cho dù cậu muốn phản bác anh, nhưng nhớ đến trận giao chiến ban nãy cậu thầm mặc định rằng, khả năng của anh đúng là hơn mình thật.

"Sao... "

Ánh mắt Thạc Trân bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, anh bước từng bước một đi đến gần cậu, dùng chất giọng dịu dàng hỏi.

"Muốn giúp anh không?"

Mặc dù Điền Chính Quốc muốn từ chối đến đâu nhưng Kim Thạc Trân là một người rất biết đọc suy nghĩ của người khác, anh biết rõ cậu không từ chối được sự dịu dàng của anh.

Anh có thể để ý biết cậu lỡ bữa sáng mà chừa ra một phần riêng cho cậu. Anh biết cậu không thích tiếp xúc với người khác nên thường chừa cho cậu không gian cá nhân. Thế nhưng cậu biết, anh vẫn luôn âm thầm quan sát cậu.

Suy nghĩ của Điền Chính Quốc thường không được ổn định, chỉ cần kích động tâm lý một chút cậu sẽ rất dễ dàng nổi giận. Mà khi đó, chỉ có giết người thì sự tức giận trong lòng cậu mới có thể nguôi ngoai. Mới đầu, những lúc phát tác, cậu sẽ đập bể đồ vật trong phòng, Thạc Trân sẽ khóa cậu riêng trong phòng để tránh làm Trí Mân và Nam Tuấn bị thương. Sau đó anh sẽ dịu dàng ôm cậu vào lòng, chậm rãi vỗ về an ủi cậu. Sau vài lần phát tác, Thạc Trân vẫn là người ở trong phòng cùng cậu, cậu vẫn nóng nảy phát tiết nhưng đã nảy sinh được ý thức không làm anh bị thương.

Chỉ có sự kiên nhẫn, dịu dàng ấm áp của anh mới có thể khiến con sói cuồng loạn như cậu từ từ thuần phục.

"Tại sao lại gạt em?"

[Trans - Long fic] THIEF - 愛碩珍的PBWhere stories live. Discover now