Bước vào sân nơi yến hội diễn ra, các phu nhân trang sức đầy người đang tụ tập thể hiện uy thế người đàn ông của mình. Các ông thì ra sức thiết lập quan hệ, ngoài mặt làm như giao hảo tốt, bên trong lại ngầm tính kế tiêu diệt đối phương. Mỗi người đều dùng tầng lớp mặt nạ dối trá để che giấu bộ mặt thật của mình.
Kim Thạc Trân cũng đã lẫn vào trong. Trời sinh Kim Thạc Trân có một khuôn mặt đẹp đến mức khiến người ta đố kỵ. Tây trang màu đen khoác vào khiến dáng người cao ráo lộ rõ không sót chỗ nào, lại thêm bờ vai rộng hoàn hảo. Người ngoài lướt ngang đều nhịn không được mà liếc mắt nhìn vào, mà Kim Thạc Trân cũng không quên dặn đám em đi chung bớt rước phiền toái vào người. Ngay khi có một cô gái mang theo ly rượu hướng anh đi tới, để tránh gặp phiền phức, Kim Thạc Trân ra vẻ vô cùng tự nhiên mà dời sang chỗ khác. Đi qua đi lại một hồi, gần như anh đã đi được một vòng hội trường buổi tiệc.
"Trân ca, anh đi lòng vòng đâu rồi? Giờ em tìm anh ở đâu?" Kim Thạc Trân nghe tiếng oán giận của Phác Trí Mân truyền qua tai nghe.
Tuy nói chiều cao của Trí Mân xem như bình thường, nhưng xui xẻo thay đàn ông trong buổi tiệc này đều cao hơn nó. Huống hồ giữa biển người mênh mông này, muốn tìm được Kim Thạc Trân đúng là không phải chuyện dễ.
"Đứng lên ghế kìa cho dễ tìm!" Điền Chính Quốc đi ngang thả lại một câu, ngữ điệu ngập tràn trêu chọc.
"A, tiểu tử này ngứa da à?" Phác Trí Mân quay lưng lại, đè thấp giọng giận dữ. Tuy rằng trên mặt vẫn duy trì nụ cười, trong lòng sớm đã đem Điền Chính Quốc đánh cho tơi bời hoa lá. Dĩ nhiên đây chỉ là suy nghĩ của Trí Mân thôi, ngoại trừ Kim Thạc Trân, không ai có thể trị được Điền Chính Quốc.
"Xem ra lần này chúng ta không dễ ăn rồi." Kim Nam Tuấn ngồi trên chiếc xe đậu bên ngoài, đồng tử rất nhanh lia đủ ba màn hình trước mặt, chuẩn bị sẵn sàng ghi nhớ khuôn mặt mục tiêu sắp xuất hiện.
Kim Nam Tuấn dùng một bên não của mình nhận diện khuôn mặt mục tiêu, bên não còn lại để nói chuyện phiếm với đồng đội của mình.
Nói cho đúng ra, Điền Chính Quốc rất bất mãn vì sao Thạc Trân lại chọn Trí Mân cùng hành động mà không chọn cậu. Rõ ràng hơn cả Phác Trí Mân, chính cậu mới có thể bảo hộ Thạc Trân chu toàn.
"Cũng không phải anh đây yêu cầu mà là Trân ca kêu anh đây đi theo." Phác Trí Mân vô tội nói.
Kim Thạc Trân bất đắc dĩ nghe mấy đứa em đấu võ mồm. Anh biết võ công của Chính Quốc rất giỏi, cũng biết thằng nhóc nghe lời của mình. Chỉ là Chính Quốc khá là nhạy cảm, một chút chuyện không hài lòng, nhất là chuyện có liên quan đến Thạc Trân, sẽ rất dễ hung hăng. Hơn cả, ở chỗ này thằng bé cũng không quen ai cả. Cậu trái hẳn với một Trí Mân ma mị dùng nụ cười tựa thiên sứ kia để mê hoặc lòng người, sau đó vỏ bọc thiên sứ biến mất, biến thành ma quỷ mà đem đối phương đẩy vào vực sâu vạn trượng. Nếu nói Kim Thạc Trân hành động luôn hoàn mỹ thì Trí Mân lại hoàn hảo trong việc ngụy tạo cảm xúc.
"Em tới rồi!" Điền Chính Quốc không thèm để ý Phác Trí Mân kêu oan, một mình đi đến phòng kỹ thuật. "Ngoài cửa có hai thủ vệ."
YOU ARE READING
[Trans - Long fic] THIEF - 愛碩珍的PB
FanfictionTác giả: 愛碩珍的PB Chuyển ngữ: Gino Pairings: KookJin, YoonJin Độ dài: 43 chương + 2 phiên ngọai Tình trạng chuyển ngữ: đang lê lếch Tóm tắt 1 chút về truyện sau khi translator là tui đã lê lếch đọc đến chương 19 kèm phiên ngọai 2: Nhóm của Thạc Trân c...