Chương 27: Forgiveness (2)

276 34 19
                                    

"Két"

Phác Trí Mân chợp mắt bên giường Kim Thạc Trân, nghe thấy tiếng cửa mở liền tỉnh dậy, từ từ mở mắt, nghiêng đầu. Nhìn thấy người đến là Điền Chính Quốc, trong lòng nó nhất thời ở phào nhẹ nhõm, mừng rằng thằng nhóc đã chịu trở lại.

Chính Quốc dè dặt đóng cửa, nhưng vẫn đứng yên đó mà không tiến thêm bước nào. Cậu sợ mình một khi nhìn thấy Thạc Trân đang mê man trên giường bệnh sẽ tự trách bản thân đã đẩy anh vào tình cảnh này. Trí Mân thấy ánh mắt cậu né tránh, biết được đứa em trong nhà đang tự trách. Nhưng cho dù muốn an ủi cậu, trong lòng Trí Mân cũng rất rõ ràng rằng cậu sẽ không dễ dàng quên được.

"Trân ca vừa tỉnh lại một chút. Nhưng ý thức của anh ấy vẫn rất mơ hồ, sau đó lại tiếp tục hôn mê."

Trí Mân đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ của anh. Cơn sốt rốt cuộc đã có dấu hiệu hạ bớt, cuối cùng nó cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nó tỉ mỉ dém chăn lại cho anh.

"Khi vừa tỉnh lại, anh ấy vẫn gọi tên của em."

Giọng nói của Trí Mân rất nhỏ, tựa như sợ sẽ đánh thức Thạc Trân, nhưng thật ra là nó còn muốn trấn an Chính Quốc. Tiếp đó, nó xoay người nhìn cậu, nhẹ nhàng hỏi:

"Còn giận anh ấy sao?"

Cậu nhất thời không đáp lời được, chỉ hơi chần chờ rồi lắc đầu một cái.

"Còn nhớ ngươi những ngày đầu em nổi điên bỏ nhà đi không?"

Phác Trí Mân dời mắt về phía Thạc Trân, sau đó không biết là vô tình hay cố ý mà nhắc lại chuyện đã qua. Điền Chính Quốc ngờ vực nghiêng đầu, không hiểu rõ dụng ý của Trí Mân.

Trí Mân xem như sự im lặng của cậu là câu trả lời, tiếp tục nói,

"Ngày đó, Trân ca khóa anh ấy và em trong phòng, nhưng khi đó em lên cơn mạnh hơn so với bình thường, đập vỡ tất cả mọi thứ. "

Điền Chính Quốc không cảm thấy sốt ruột vì bị vạch trần chuyện cũ, mà giống như một đứa trẻ mắc lỗi, cúi đầu nhìn chằm chằm sàn nhà, im lặng nghe Trí Mân nói tiếp.

"Thiếu chút nữa anh ấy bị mảnh vỡ văng trúng cắt vào động mạch."

Giọng của Trí Mân rất dịu dàng, như đang kể lại chuyện tuổi thơ của em trai vậy, không hề mang theo ý trách móc, bất quá đối với cậu những chuyện đó không phải là quá khứ tốt đẹp đáng nhớ gì.

"Lúc đó em đột nhiên luống cuống, không nói được lời nào mà bỏ chạy."

Trí Mân miết ngón tay mình lên vết sẹo mờ trên ổ tay Thạc Trân, trong mắt đều là chuyện cũ.

"Khi đó tay anh ấy chảy máu không ngừng, nhưng anh ấy mặc kệ, nhất định muốn tìm em cho bằng được."

Đôi mắt thẩn thờ của cậu thoáng động. Từ đó đến giờ, trong trí nhớ của cậu, anh chưa từng nhắc lại chuyện này. Sau khi bình phục, cậu sống trong hạnh phúc, nhất thời chưa từng nghĩ đến cảm thụ trong lòng anh.

"Sau đó anh không chịu nổi nữa mà quát lên với anh ấy. Đó cũng là lần đầu tiên anh nổi giận với anh ấy."

Khóe miệng Trí Mân hơi nhếch lên, nó hồi tưởng lại khoảnh khắc Thạc Trân bị tiếng quát của nó làm giật mình, dáng vẻ để cho nó bôi thuốc, chẳng hiểu sao lại cảm thấy có chút buồn cười.

[Trans - Long fic] THIEF - 愛碩珍的PBWhere stories live. Discover now