Lảm nhảm từ tui: Into the magic shop. Bây giờ tui cần tìm đọc quyển này?! Tại sao hở? Tại cái perf mới nãy của Bangtan chứ sao. Huhu ~~~
"Trân ca, tên kia lại đến nữa rồi!" Điền Chính Quốc ngồi trên ghế cao, hai chân đung đưa thả xuống, kê cằm lên hai tay sau đó dùng ánh mắt không mấy thiện ý mà nhìn sang cái "tên kia" trong lời cậu.
"Anh biết!" Thạc Trân không ngẩng đầu, quen tay pha sẵn một ly hồng trà cho "tên kia".
"Ư, Trân ca, sao anh không để em xử y luôn đi." Rõ ràng Chính Quốc không thích "tên kia", nguyên nhân cũng rất đơn giản, vì y cứ chê đồ uống mà Thạc Trân làm.
Điền Chính Quốc dĩ nhiên muốn xử lý "tên kia", chỉ là Thạc Trân không cho phép, cậu cũng không thể động thủ. Cho nên, mỗi khi "tên kia" đến quán, Chính Quốc đều hỏi anh đúng một câu như thế.
Thạc Trân bất đắc dĩ liếc nhìn cậu một cái, rồi lại kiên nhẫn đáp lời. "Người ta là khách, không phải mục tiêu đánh đấm của em."
"Nhưng mà nhìn y thiệt thiếu đòn luôn."
Trước khi gặp gỡ Kim Thạc Trân, thế giới của Điền Chính Quốc luôn phủ đầy máu tươi và tội ác, không có cái gọi là phân biệt thiện ác, chỉ có một mực phục tùng tổ chức mà thôi. Mưa dầm thấm lâu, ngày qua ngày, thời gian đã dưỡng nên một Điền Chính Quốc chỉ cần không vừa lòng sẽ dùng bạo lực giải quyết tất cả. Bất quá, Kim Thạc Trân vậy mà chọn mang theo Điền Chính Quốc bên mình, ngăn cậu không được hở một câu là động tay động chân. Trừ phi anh cho phép, Điền Chính Quốc mới có thể giải phóng sự hung hăng của mình. Dù cho người đàn ông barista cẩn thận tỉ mỉ kia có võ nghệ cỡ nào, Điền Chính Quốc tuyệt đối đủ khả năng phản kháng, chỉ là cậu cam tâm tình nguyện nghe lời Thạc Trân mà thôi.
Suy cho cùng, Kim Thạc Trân chính là tất cả của cậu.
"Nhẫn nhịn một chút nào! Hay là đi qua giúp anh Trí Mân của em đi!" Thạc Trân đem thức uống đặt lên khay, vươn tay vò rối mái tóc cậu.
Điền Chính Quốc chần chờ một chút nhưng rồi vẫn nghe lời mà đi tìm thân ảnh nhỏ bé của anh Trí Mân. Trước khi đi, cậu còn không quên quay đầu trừng "tên kia" một cái.
Kim Thạc Trân bê khay đồ uống đến bên cạnh "tên kia", sau đó xoay người đem thức uống để xuống trước mặt hắn. "Đồ uống của anh đây!"
Người đàn ông này hôm nay diện nguyên một cây đen, tóc nhuộm vàng kim càng tôn thêm nước da trắng như tuyết của y. Cơ mà mặt mũi của người đàn ông này trước giờ cứ luôn im lìm khó ở, quả là đáng tiếc cho nhan sắc trời ban. Tóc mái rũ xuống che khuất một phần đôi mắt của y, y kéo ly, đưa đến bên môi uống một ngụm rồi lại đặt xuống.
"Không mùi vị!"
"Tôi biết rồi. Cảm ơn ý kiến của anh!"
Vẫn là lời chê bai như cũ nhưng trên môi Kim Thạc Trân vẫn nở nụ cười nhàn nhạt. Không phải vì đây là thái độ đối với khách hàng, mà là vì anh biết người này khẩu thị tâm phi. Dù cho y có chê thậm tệ thế nào, mỗi lần dọn ly, Thạc Trân đều thấy cái ly trống không, một giọt cũng không thừa.
YOU ARE READING
[Trans - Long fic] THIEF - 愛碩珍的PB
FanfictionTác giả: 愛碩珍的PB Chuyển ngữ: Gino Pairings: KookJin, YoonJin Độ dài: 43 chương + 2 phiên ngọai Tình trạng chuyển ngữ: đang lê lếch Tóm tắt 1 chút về truyện sau khi translator là tui đã lê lếch đọc đến chương 19 kèm phiên ngọai 2: Nhóm của Thạc Trân c...