Chương 31: Từ bỏ (2)

30 8 0
                                    

Điền Chính Quốc nhìn theo bóng lưng rộng lớn kia, cậu không nghĩ ngợi gì đã đi theo.

"Đừng đi theo anh!"

Thạc Trân không quay đầu lại, giọng nói anh trầm thấp, tựa như đang ra lệnh, lại như cầu xin.

Dĩ nhiên Chính Quốc không cách nào làm ngơ không quan tâm. Nhưng khi cậu đưa tay muốn giữ chặt góc áo Thạc Trân, đột nhiên anh xoay người lại, dùng sức đẩy cậu áp lên tường, cánh tay chặn ngay hàm dưới của cậu. Cậu còn chưa kịp phản ứng lại, khi nhìn vào mắt Thạc Trân, cậu sửng sốt. Sự dịu dàng trước đây trong ánh mắt anh đã không còn tồn tại, thay vào đó là sự lạnh lùng âm u khiến người ta sợ hãi. Đau đớn từ lưng truyền đến, nhắc nhở tình huống hiện tại của cậu. Xem như dù cậu làm đau anh, anh cũng sẽ không đánh trả, nhưng anh giờ đây lại như biến thành một người khác.

Mẫn Kỳ dựa lưng vào tường, y chứng kiến hết thảy, nhướng mày. Đối với một Kim Thạc Trân như vậy, y không xa lạ gì.

Bởi vì hiện tại anh ta chính là "Ace".

"Anh Trân..."

Giọng nói của Chính Quốc có chút run rẩy, khiến người ta không phân biệt được đó là xuất phát từ sự sợ hãi, hay là cậu thấy tủi thân. Chỉ thấy sau đó, trong đôi mắt Thạc Trân hiện lên những cảm xúc phức tạp, rồi anh quay đầu, dùng sức đẩy cậu ra, lại bảo đảm lực độ không lớn đến mức làm cho cậu té ngã trên mặt đất.

"Nếu em thực sự còn xem anh là anh thì đừng đi theo."

Thạc Trân trầm giọng nói, sau đó xoay người, chậm rãi biến mất trong tầm mắt mọi người.

Mẫn Kỳ nheo mắt lại, trong thoáng chốc trao đổi ánh mắt với Hiệu Tích. Đối phương dường như hiểu được suy nghĩ trong lòng y, gật đầu. Doãn Kỳ đi về hướng Thạc Trân rời đi, lướt qua Chính Quốc.

"Đây chính là sự khác biệt giữa tôi và cậu." Doãn Kỳ nói khẽ.

Hai người đều có thể tiếp nhận quá khứ của Thạc Trân, nhưng tiếp nhận vô điều kiện, không có nghĩa là anh sẽ được cứu rỗi. Chỉ có đi vào trái tim của anh thì đó mới là sự cứu rỗi thực sự.

Kim Thạc Trân trốn đến đâu, Doãn Kỳ sẽ đuổi theo đến đó. Còn Điền Chính Quốc lại chỉ có thể ở tại chỗ, chờ đợi anh quay về. Từ đầu đến cuối, cậu đều ở thế bị động. Chính Quốc siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi rít cái tên Mẫn Doãn Kỳ. Thế nhưng y lại không để ý tới, tiếp tục đi về phía trước.

"Anh Trân, em sẽ tìm được anh!"

Giọng nói kiên quyết của Chính Quốc vang vọng giữa hành lang trống trải. Doãn Kỳ dừng bước, khẽ nhếch khóe môi, nghiêng đầu nói:

"Vậy sao?"

Giọng Doãn Kỳ mang theo chút mỉa mai, y tiếp tục bước đi không thèm nhìn lại.

"Cậu tìm được anh ta đi nữa cũng không có nghĩa là sẽ tìm được tình cảm của anh ta đâu."

Giọng nói ngập ngừng, mang theo cả sự không chắc chắn.

Tìm được rồi thì sao?

Có thể đưa anh ấy quay lại không?

Hết chương 31.


[Trans - Long fic] THIEF - 愛碩珍的PBWhere stories live. Discover now