Chương 25: Sụp đổ (1)

176 28 6
                                    

Khi đó, Điền Chính Quốc vẫn chưa thích ứng được cuộc sống thế này, cậu bèn chạy trốn. Thế nhưng bởi vì không biết đi đâu nên cuối cùng lại trốn ở công viên. Cũng vì thế mà cậu bị Kim Thạc Trân tìm ra. Cậu vốn tưởng rằng bản thân sẽ bị anh trách mắng nhưng rốt cuộc người đàn ông này chỉ nói với cậu một câu:

"Anh mất bao nhiều công sức mới mang em ra được khỏi nơi kia, vậy nên đừng đi đến nơi mà anh không nhìn thấy được, nếu không anh sẽ không cách nào tìm đến bên cạnh em."

— —

Viên đạn đồng bắn ra từ nòng súng, vô tình phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh nhưng lại đâm vào chướng ngại vật bên cạnh mục tiêu. Một khắc trước khi bóp cò, lời nói của Thạc Trân bỗng nhiên xẹt ngang suy nghĩ của Điền Chính Quốc, tay cậu khẽ run khiến cho viên đạn bị lệch hướng.

"Ầy, thật đáng tiếc."

Trong tai nghe vang lên giọng của người đàn ông kia, trong giọng nói mang theo tiếc nuối nhưng lại không có cảm giác cuống cuồng nào. Có lẽ do ban đầu, gã căn bản không hề mong đợi, tựa như gã đã dự liệu được việc cậu sẽ bắn phát súng này thất bại.

Ngay lúc đó, Ace nhận ra hướng của viên đạn bắn tới liền vội lách người ẩn nấp, thoát khỏi tầm ngắm của Điền Chính Quốc trước khi cậu kịp nổ phát súng thứ hai.

— Chết tiệt!

Đối phương từng là át chủ bài của Hoàng hôn, một có cảnh giác thì mọi chuyện trở nên phức tạp hơn nhiều.

"Bang!" tiếng súng vang lên, toàn bộ công xưởng sáng đèn bỗng chìm trong bóng tối.

Không ngoài dự đoán của Chính Quốc, Ace có thể trở thành lá bài chủ chốt của tổ chức thì cũng có nguyên nhân. Ace phá hư hệ thống chiếu sáng trong công xưởng khiến cho cậu không dùng mắt thường định vị được mục tiêu. Ngược lại với công xưởng tối đen, nơi cậu nấp mình vẫn còn ánh sáng, lúc này đối phương rất có thể đang tìm kẻ nổ phát súng kia. Vốn là thợ săn trong bóng tối lùng giết con mồi, Chính Quốc lại trở thành kẻ bị săn lùng, nhưng cậu đã không còn đường lui.

Bỗng, Điền Chính Quốc đột nhiên vứt súng bắn tỉa, tay bám lên mép tường, đưa người nhảy từ lầu năm xuống không chút do dự. Khi đáp đất cậu theo bản năng lăn mất vòng để thân thể tiếp đất an toàn sau đó chạy nhanh về hướng công xưởng. Cậu vẫn không ngừng lại, một mạch chạy đến mảng tường cũ màu xám tro, đạp lên thành mượn lực phóng lên rồi bắt lấy khối gạch nhô ra để leo lên. Sau đó cậu bám được khung cửa sổ, dùng sức nhấc mình nhảy vào trong.

Toàn bộ quá trình thực hiện liền mạch cho thấy sự quả quyết cũng như năng lực ứng biến cực kỳ nhanh chóng của cậu. Điền Chính Quốc đeo kính đi đêm lên, hai màu xanh đen khiến cho hoàn cảnh chung quanh trở nên quỷ dị. Công xưởng này chia làm ba tầng, nhưng chỉ có hai tầng là thi công hoàn tất, một tầng còn lại chưa kịp hoàn thành thì dự án đã bị kết thúc. Để tránh đụng độ trực diện với Ace, cậu cố ý tiến vào từ tầng trên. Ngay lúc cậu cho là Ace vẫn chưa quen thuộc địa hình nên trong thời gian ngắn sẽ không lên tới thì lại nghe được tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ cầu thang gần đó.

[Trans - Long fic] THIEF - 愛碩珍的PBWhere stories live. Discover now