"Anh, để em 1 mình đi!"
Điền Chính Quốc nằm trên đất một lúc thì nghe có tiếng bước chân đến gần. Cậu không có tâm tư nghĩ xem đó là Nam Tuấn hay Trí Mân mà chỉ lên tiếng "đuổi người".
"Tao không cần phải nghe lời mày."
Chất giọng trầm thấp khiến người ta rùng mình bỗng dưng vang lên bên tai Điền Chính Quốc. Cậu mở mắt ra, nhanh chóng phản ứng lại, xoay người ngồi dậy, ánh mắt cậu nhìn người vừa tới giống như sói xám ghìm con mồi.
Mẫn Doãn Kỳ nhìn Điền Chính Quốc tiến vào trạng thái phòng thủ, tựa như nhìn ra ý đồ của cậu, y nghiêng đầu, khóe miệng cong lên như cười nhạo đối phương, sau đó thản nhiên sửa sang tay áo,
"Đừng vội chịu chết như thế!"
Vốn muốn đợi trong xe một hồi, nhưng khi Mẫn Doãn Kỳ nhìn thấy Điền Chính Quốc tông cửa xông ra, sau đó nhanh chóng leo lên nóc nhà khiến y không khỏi nhíu mày. Nguyên nhân y đuổi theo hắn đại khái là muốn bảo đảm khi Kim Thạc Trân tỉnh lại, anh vẫn có thể thấy cậu.
Giọng nói khuyến cáo không mấy thân thiện vào tai Chính Quốc thì biến thành khiêu khích. Cậu bỗng nhiên đứng dậy, phóng người về phía Doãn Kỳ, tung một cước về phía y. Mẫn Doãn Kỳ nhanh chóng ngồi thụp xuống, tránh được một cước của cậu rồi nhân cơ hội quét một đường đá vào chân cậu ngay khi cậu vừa đáp đất. Ngay lập tức, cậu ngửa người về phía sau, hai tay chống đất lộn ngược lại.
Trước khi cậu đứng vững, chân phải của Doãn Kỳ lại tung ra một đạp về phía cậu, sau đó xông lên đưa tay đè lại cổ cậu. Điền Chính Quốc nhận ra cách đánh quen thuộc đó, nhưng lực độ và tốc độ vẫn không bằng Thạc Trân. Cậu thuận thế bắt được cổ tay y, kéo y ngã về sau, khiến y nhất thời mất trọng tâm. Sau đó y dùng hai chân đạp lên bụng Doãn Kỳ.
Y lộn vòng về phía trước, nhất thời mất đi liên kích. Giây tiếp theo, hai người đồng thời xoay người, mặt đối mặt, ánh mắt tràn ngập lệ khí nhìn thẳng vào nhau. Trong không khí nồng nặc mùi thuốc súng, gần như sẽ bùng nổ trong tích tắc.
Khi nhìn vào mắt cậu, trong đầu Mẫn Doãn Kỳ bỗng nhiên hiện ra hình ảnh Kim Thạc Trân ở quán cà phê nhìn cậu bằng ánh mắt rất dịu dàng. Y không cam lòng, rằng vì sao cậu lại được đối xử như thế. Nhưng y càng nghĩ đến cảm thụ của anh nhiều hơn. Nếu Điền Chính Quốc bị thương, anh ấy sẽ không yên lòng, càng khiến cho khoảng cách giữa y và anh ngày càng giãn rộng hơn.
Rốt cuộc y vẫn không ra tay. Cặp mắt sắc lạnh nhìn cậu, nói:
"Ít nhất trước khi anh ấy tỉnh lại, mày phải sống."
Lời nói của y khiến cho lòng cậu khẽ rung động. Nhưng cậu lại bật ra một nụ cười khổ,
"Anh ấy cũng sẽ không muốn gặp tao."
Cuối cùng, trong lòng Kim Thạc Trân vẫn không có cậu. Thậm chí khiến cậu bị thương thành như thế, gần như trở thành "Kẻ hành thích vua ".
Đối với sự giấu diếm của Thạc Trân cậu cảm thấy rất tức giận. Nhưng càng đau hơn chính là hận bản thân mình. Chịu đựng một quá khứ như thế, cho dù là ai cũng không thể để lộ "vết thương" của mình với ai khác. Càng không ngờ, anh vì không muốn cậu dây dưa với quá khứ mà lựa chọn một mình chịu đựng.
Đối với một Kim Thạc Trân như thế, Điền Chính Quốc không cách nào chống chịu nổi. Cho dù anh vẫn luôn sống trong đau khổ, lại không quên cảm thụ của cậu, vẫn bảo hộ cậu chu toàn. Chỉ có điều, sự bảo vệ này ở mặt nào đó lại là vì giữa đôi bên tồn tại một giới hạn mà không cách nào vượt qua.
"Tao đã nói rồi... Không ai muốn mày biến mất hơn tao cả."
Mẫn Doãn Kỳ né đòn, nhìn Điền Chính Quốc bằng nửa con mắt. Trong giọng nói của y mang theo sự lạnh lẽo thâm trầm. Điền Chính Quốc biết rõ y không phải chán ghét sự tồn tại của cậu. Mà bản thân cậu cũng lờ mờ đoán được nguyên nhân nằm ở mối quan hệ giữa cậu và Kim Thạc Trân.
Địch ý mà Mẫn Doãn Kỳ đối với cậu thế nào, cậu cảm thấy rất rõ ràng. Nhưng cậu cảm giác được người trước mặt mình vẫn mang theo sự bất an. Cậu không khỏi có chút nghi ngờ, Mẫn Doãn Kỳ thành công đi vào lòng anh, so sánh sự tồn tại của cả hai thì, y thích hợp ở lại bên cạnh Kim Thạc Trân hơn cậu. Nhưng cậu cảm giác được tựa hồ y như đang sợ điều gì đó mà không dám tiến về phía trước.
"Nếu muốn tao biến mất như vậy, vì sao không giết tao luôn đi?"
Điền Chính Quốc mất đi niềm tin không khỏi đem mạng sống ra đùa cợt. Có lẽ sự rời đi của cậu sẽ là sự giải thoát của anh. Mẫn Doãn Kỳ lạnh lùng xoay người đưa lưng về phía cậu, hai tay đút túi quần. Đoạn, y đi đến bên bờ tường nhìn ra cảnh vật xa xăm,
"Bởi vì giết mày rồi thì tao cũng sẽ không có được anh ấy."
Nếu để Kim Thạc Trân hai lần chịu đựng nỗi đau mất người bên cạnh, cho dù anh kiêng cường bao nhiêu, lớp ngụy trang cũng sẽ tan vỡ. Mà khi đó, cho dù y có được anh thì chẳng qua cũng chỉ là một cái xác không hồn thôi.
"Mày... Yêu anh ấy?"
Điền Chính Quốc đứng dậy, nhìn y bằng ánh mắt dò xét.
"Không liên quan tới mày."
— yêu đến điên cuồng.
Không có được câu trả lời, cậu cũng không muốn hỏi mãi không tha. Mà lúc này Mẫn Doãn Kỳ xoay người định rời khỏi, cũng không quên nhắc nhở cậu,
"Nếu mày cứ tiếp tục nghi ngờ sự quan trọng của mình trong lòng anh ấy, vậy thì tùy mày thôi."
Bỗng nhiên, Mẫn Doãn Kỳ dừng chân, y hơi nghiêng đầu liếc về hướng Điền Chính Quốc ở sau lưng, từ tốn nói một câu,
"Nhưng mà, hiểu lầm sẽ khiến cho hết thảy sụp đổ."
Lời nói của y giống như một đòn cảnh tỉnh khiến cậu ngơ ngác. Y không chờ cậu đáp lời, ung dung bỏ đi.
Y cũng không phải tốt lành gì mà đi tác hợp cho hai người. Chẳng qua là y không muốn để Thạc Trân phải đau khổ thêm lần nữa. Cho dù nội tâm của y vô cùng muốn chiếm anh cho riêng mình nhưng lý trí của y nhưng không cho phép y làm theo dục vọng bản thân. Tất cả bởi vì y rất rõ ràng rằng Kim Thạc Trân không thuộc về mình.
Cậu nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình như có gì suy nghĩ. Băng gạc trắng thấm màu máu đỏ, vết thương này là do anh tạo ra, nhưng cậu lại là người khiến anh lâm vào hôn mê như hiện tại.
Hiểu lầm, sẽ khiến cho mối quan hệ giữa cả hai hoàn toàn sụp đổ.
Nhưng cả hai đã tổn thương nhau đến mức này, còn lại gì có thể sụp đổ nữa sao?
.
YOU ARE READING
[Trans - Long fic] THIEF - 愛碩珍的PB
FanficTác giả: 愛碩珍的PB Chuyển ngữ: Gino Pairings: KookJin, YoonJin Độ dài: 43 chương + 2 phiên ngọai Tình trạng chuyển ngữ: đang lê lếch Tóm tắt 1 chút về truyện sau khi translator là tui đã lê lếch đọc đến chương 19 kèm phiên ngọai 2: Nhóm của Thạc Trân c...