Chương 7: Trò chơi bắt đầu

539 80 1
                                    

Mẫn Doãn Kỳ thành công đem Kim Thái Hanh trở về, vừa vào cửa đã ra lệnh cho Trịnh Hiệu Tích. "Anh muốn xem tình hình bên trong phòng 804."

Trịnh Hiệu Tích nghe vậy liền ấn vào thiết bị gắn trên cổ tay mình, máy bay không người lái để sẵn ở ngoài cửa sổ cũng bật động cơ. "Bay đi!" Ngay sau mệnh lệnh của Hiệu Tích, máy bay không người lái hệt như nghe hiểu mà bay đi. Kim Thái Hanh đứng cạnh bên cũng không nén được hưng phấn. Mẫn Doãn Kỳ bất đắc dĩ nhìn hai đứa trẻ đi chung sống trong thế giới của mình, lắc đầu.

Nhưng thực ra mà nói, ngay cả khi họ có lúc như vậy thì hai người này cũng là sự tồn tại đáng tin tưởng nhất. Máy bay không người lái của Hiệu Tích dần ổn định chuẩn bị hạ cánh. Bọn họ trước đó đã thuê sẵn phòng ở lầu chính, chỉ cách một tầng thôi.

"Móa, có bảo an đứng canh." Vì những bảo an đứng bên ngoài 803, Trịnh Hiệu Tích ấn nút ngừng, tạm dừng lệnh hạ cánh cho máy bay. Hiện tại đã là đêm khuya, máy bay cũng được ngụy trang màu đen sẵn, Hiệu Tích kiên nhẫn thao tác chậm lại điều khiển máy bay đến vị trí an toàn.

"Ậy... nhìn cái này có hưng phấn quá không?" Hình ảnh cảm biến nhiệt từ máy bay truyền về, chỉ thấy hai bóng dáng màu hồng màu lục đè lên nhau, mà bóng dáng người nằm dưới cứ nhấp nhô liên tục.

"Cho anh xem hình bình thường đi!" Ánh mắt Mẫn Doãn Kỳ chăm chú theo dõi hình ảnh trên màn hình, trong đầu y đột nhiên liên tưởng đến Kim Thạc Trân. Bất chấp anh là người ngồi trên hay là kẻ nằm dưới, chỉ nhiêu đây thôi cũng khiến trong lòng y không vui vẻ.

"Không được anh ơi, người ta kéo rèm!" Hiệu Tích tắt chế độ cảm biến nhiệt, hình ảnh truyền về lại là tấm rèm cửa.

"Từ từ, thái tử hình như hôn mê mất tiêu rồi!" Lần nữa bật cảm biến nhiệt, dựa vào khái quát hình dáng, Hiệu Tích có thể đoán được người nằm dưới là Trì Thế Tuấn. Hắn bây giờ nhúc nhích cũng không có, mà biểu thị nhiệt độ trên người hắn cũng thấp hơn so với trạng thái bình thường.

"Hắn còn sống nhỉ?"

"Để cho V kiểm tra xem!"

"Không cần!" Mẫn Doãn Kỳ bác bỏ đề nghị của Hiệu Tích. Thái Hanh cũng vì lời này của y mà dẩu môi. "Tốc chiến tốc thắng cái đã."

Người ủy thác cả bọn lần này chính là tên Trì Thế Tuấn kia. Tuy nói là bình thường phải bảo vệ an nguy của người ủy thác thì mới được trả thù lao, nhưng lần này coi như ủy thác hoàn thành vậy nhưng trong lòng Mẫn Doãn Kỳ bắt đầu lo lắng. Dù sao người ủy thác cũng đã chết, trở ngại thế nào thì cuối cùng tiền vẫn đi vào tay bọn họ. Dĩ nhiên phải dùng cách khác thôi, như trộm chẳng hạn.

Mẫn Doãn Kỳ đổi tây trang trên người thành nguyên bộ đồ đen, y đeo kính đặc chế vào, ra lệnh. "Chiếu hình!"

Chức năng của kính được khởi động, đem những hình ảnh trước mắt ra phân tích kỹ càng.

Mẫn Doãn Kỳ ngồi ở bệ cửa sổ, đầu súng đã lắp sẵn ống giảm thanh. Thái Hanh cũng rất muốn hành động cùng y nhưng không có lệnh nó cũng không dám manh động, đưa y dây thừng sao đó dặn một câu: "Anh đi bình an trở về nha!"

Mẫn Doãn Kỳ nhíu mày, đem tay khoác lên vai Thái Hanh lại quay đầu sang hỏi Hiệu Tích: "Hope, lát muốn ăn gì?"

TRịnh Hiệu Tích rất rõ ngụ ý của y, hắn cười cười sau lại giả bộ âm trầm đáp lời. "Ừm... tiệc đứng cũng được."

Mẫn Doãn Kỳ tựa như vừa lòng câu trả lời của hắn, cũng không để ý Thái Hanh còn đang kinh ngạc, vỗ vỗ đầu nó nói. "Có tiền là được."

Vừa nói xong, Mẫn Doãn Kỳ nhẹ như bay phóng lên bệ cửa sổ. Ngay khi bảo an vừa phát hiện thì đã thuận lợi giải quyết trong nháy mắt...

... trò chơi bắt đầu.

Hoàn chương 7.


[Trans - Long fic] THIEF - 愛碩珍的PBWhere stories live. Discover now