"Oh sợ sao?"
Kim Thạc Trân nghe giọng nói của Trí Mân bên kia truyền đến, sớm đoán được nó đã tiến vào trạng thái hưng phấn. Nhưng trong lòng anh không lo lắng. Thứ nhất anh tin tưởng đồng đội của mình, thứ hai vì anh có chuyện quan trọng hơn. Ví dụ như, không cho vệ sĩ ngoài cửa nhìn thấy hình dáng của mình.
Kim Thạc Trân cảm thấy người phía sau càng áp sát mình, mà khi sắp đụng phải lũ vệ sĩ, Kim Thạc Trân vội giả vờ yếu đuối rúc mặt vào vai Trì Thế Tuấn, nhỏ giọng nói. "Làm sao đây? Đầu đau quá!"
Đôi môi anh giống như cánh bướm khép mở, cọ sát trên da Trì Thế Tuấn đến khô nóng khiến hắn vô cùng hưng phấn. "Kiên nhẫn một chút, anh sẽ để cưng thoải mái."
Nghe Trì Thế Tuấn nói thế, khóe miệng Kim Thạc Trân hơi cong lên.
Nhìn con mồi hồn nhiên không biết mình sắp rơi vào bẫy Kim Thạc Trân nhất thời vui vẻ, khẽ cắn lên vai hắn khiến hắn lần nữa sôi trào.
"Thiếu gia, đây là...?"
"Không phải chuyện của ngươi."
Sự khiêu khích của Kim Thạc Trân khiến năng lực nhẫn nại của Trì Thế Tuấn đạt đến cực hạn. Lòng hắn nóng như lửa đốt. Trong đầu hắn lúc này chỉ duy nhất một suy nghĩ là làm sao để đem người con trai trong lòng ngực này đè xuống giường để hưởng thụ một phen. Những lời khuyên ngăn của vệ sĩ, dĩ nhiên là nghe không lọt tai rồi.
Dĩ nhiên, nếu hai bên giằng co càng lâu thì xác suất lộ diện của Kim Thạc Trân càng lớn. Vậy nhưng anh vẫn bình tĩnh, khẽ đưa đầu lưỡi liếm liếm môi. Một hành động nhỏ nhưng lại khiến dây thần kinh kiềm chế của Trì Thế Tuấn gần như đứt cái "phựt". Một đốm lửa nhỏ thôi, cũng đủ khiến cả đồng cỏ khô bùng cháy.
Trì Thế Tuấn trực tiếp đẩy vệ sĩ sang một bên, vội vàng mở cửa phòng, sau đó thả lại cho bảo tiêu vẻ mặt đang vô cùng khó xử một câu. "Không được sự cho phép của tôi, ai cũng không được vào."
"Chim, đủ rồi. Thạc Trân ca vào phòng rồi." Nghe được giọng Kim Nam Tuấn giải quyết phiền toái, Kim Thạc Trân an tâm khai mạc sân khấu của chính mình.
Tư liệu thu về cho thấy Trì Thế Tuấn là một kẻ trăng hoa, lại còn đặc biệt thích đàn ông. Kim Thạc Trân dĩ nhiên không hứng thú đối với loại đàn ông này, cũng không có ý định muốn quyến rũ Trì Thế Tuấn. Nhưng trực giác mách bảo anh rằng, hắn sẽ không phải là một tình nhân dịu dàng.
Vừa bước vào phòng, Trì Thế Tuấn mạnh mẽ đóng sầm cửa khóa trái lại. Không đợi Kim Thạc Trân phản ứng đã mạnh mẽ đẩy anh vào tủ quần áo. Anh nhanh nhẹn dùng tay chống ra sau, tránh để đầu mình đập vào cái tủ sau lưng. Không ngờ Trì Thế Tuấn dùng lực mạnh hơn so với anh nghĩ, cổ tay anh gần như bị trật đau. Kim Thạc Trân nhíu mày, vậy nhưng vẫn không phản kháng.
"Trân ca?" Âm thanh truyền qua máy nghe trộm khiến Nam Tuấn sửng sốt, mà lúc này cả Điền Chính Quốc lẫn Phác Trí Mân đều đề cao cảnh giác.
"Anh đúng là không dịu dàng mà. Làm đau em rồi nè." Kim Thạc Trân nén lại sự tức giận trong lòng, điều chỉnh giọng nói mềm nhẹ khiêu gợi Trì Thế Tuấn, cũng thuận lợi báo cho mấy đứa em biết mình vẫn ổn.
YOU ARE READING
[Trans - Long fic] THIEF - 愛碩珍的PB
FanficTác giả: 愛碩珍的PB Chuyển ngữ: Gino Pairings: KookJin, YoonJin Độ dài: 43 chương + 2 phiên ngọai Tình trạng chuyển ngữ: đang lê lếch Tóm tắt 1 chút về truyện sau khi translator là tui đã lê lếch đọc đến chương 19 kèm phiên ngọai 2: Nhóm của Thạc Trân c...