Chương 23: Lời thề (2)

204 34 1
                                    

Mẫn Doãn Kỳ sau khi ra khỏi phòng tắm, y trở về nằm lại trên giường, yên lặng ôm lấy eo Kim Thạc Trân. Hơi thở ấm áp của y mơn man làn da phía sau trắng ngần của anh. Anh khó chịu, muốn cựa quậy tránh khỏi cái ôm của y thì càng bị ôm chặt lại. Y trầm giọng nói một câu uy hiếp là có thể khiến anh ngưng mọi hành động.

"Còn cựa quậy nữa thì em không chắc lát nữa xảy ra chuyện gì đâu."

Cảm giác được vòng tay ngày càng siết chặt, Kim Thạc Trân cũng biết Mẫn Doãn Kỳ không hề nói đùa, không thể làm gì khác ngoài mặc kệ để cho người phía sau ôm lấy.

Doãn Kỳ ôm anh vào lòng, cảm thấy ấm áp hơn nhiều so với tưởng tượng. Sự ấm áp an tâm này khiến cho y dần dần buồn ngủ.

"Em rất hy vọng rằng anh là em."

Mãi một lúc sau, Thạc Trân mơ hồ nghe được âm thanh trầm trầm của y. Giống như mộng càng không giống là mộng, anh không biết đây có phải là lời nói thật lòng của Doãn Kỳ hay không, hay chỉ là trong mơ nói mớ. Nhưng anh cũng không có can đảm để tra hỏi tới cùng.

Là mộng mà cũng không phải là mộng, Thạc Trân không dám chắc lời nói này có phải do Doãn Kỳ nói hay không, hay chỉ là nói mớ trong lúc ngủ, nhưng anh cũng không có can đảm hỏi.

Thạc Trân không biết Doãn Kỳ có tỉnh không, anh không thể làm gì khác ngoài đè lại vết thương, cẩn thận ngồi dậy. Anh cúi đầu nhìn bàn tay trắng nõn quấn bên hông anh trượt xuống trên đùi, chợt nhớ tới tối qua bị chính bàn tay này làm đến cao trào, trái tim anh bỗng chốc loạn nhịp. Trước khi cơ thể còn chưa có phản ứng, Thạc Trân nhanh chóng rời gường, tay anh sướt qua bàn tay của Doãn Kỳ. Đợi khi cửa phòng tắm khép lại, người nằm trên giường say ngủ bấy giờ mới mở mắt, nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt. Khi đầu ngón tay y khẽ chạm vào tay anh, lúc đó y gần như nắm lấy anh, sau đó mạnh mẽ ôm ah vào ngực, một phút cũng không rời.

Có lẽ là y biết, sau khi rời khỏi căn phòng này, mình sẽ không tồn tại trong thế giới của anh nữa. Tối qua điên cuồng thế nào càng khiến Doãn Kỳ biết được sâu trong lòng y muốn chiếm hữu Kim Thạc Trân đến nhường nào. Y muốn khiến người cao ngạo kia dưới sự an ủi của mình, từng lần một rên rỉ tên y, giọng nói vì tình dục mà trở nên khàn khàn, khiến người khác không thể ngừng thở dốc. Đó chính là âm sắc đẹp nhất, hay nhất trên đời này, khiến người ta đem lòng say mê. Mẫn Doãn Kỳ vô cùng mê luyến cặp môi mọng đỏ khêu gợi của anh. Khi hôn môi thì đem lại xúc cảm, cứ như thứ gây nghiện. Y muốn giữ lấy âm thanh này, đôi môi này, cơ thể dù hoặc này, nhưng y càng muốn có được tim của anh. Cố gắng giữ lấy cũng không phải của chính mình, Mẫn Doãn Kỳ rất rõ đạo lý này. Sở dĩ y không mạnh mẽ làm tới cùng, không giữ anh lại, là chỉ hy vọng anh cho y được tùy hứng một chút thôi.

Tiếng nước chảy bất chợt ngưng lại, Mẫn Doãn Kỳ nhắm mắt lại, vờ như còn ngủ say. Cửa phòng tắm mở ra thế nhưng lại không có bất kỳ tiếng động gì. Sau đó, y nghe tiếng vật nặng va chạm với bàn kính. Doãn Kỳ hé mắt, phát hiện Thạc Trân đang quay lưng lại với y, cố gắng mở cái hộp kia, sau đó lấy ra một cái vòng tay, hướng về phía cổ tay.

"Muốn chết sao?"

Hệt như anh nghĩ, Mẫn Doãn Kỳ lên tiếng, giọng nói mang theo sự sắc bén, phảng phất mang theo ý cảnh cáo suy nghĩ dấy lên trong đầu Thạc Trân.

"Không giả bộ ngủ nữa à?"

Bàn tay cằm vòng tay của anh hạ xuống, quay đầu lại nhìn Doãn Kỳ, trêu chọc y. Mẫn Doãn Kỳ nhíu mày, trong lòng tự khinh bỉ chính mình, làm sao anh không biết mình vờ ngủ được chứ. Sự cảnh giác của sát thủ luôn ở mức cực cao, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng khiến họ chú ý chứ đừng nói là việc ngồi dậy rời giường.

Thấy Mẫn Doãn Kỳ không dự định nói tiếp, Thạc Trân nhìn chiếc vòng tay, sau đó ngẩng đầu nhìn y, nói: "Trong lòng cậu biết rõ, chỉ cần đeo vào thì sẽ kích hoạt được chiếc vòng này." Mẫn Doãn Kỳ nhất thời không nói gì được, chính xác là như vậy. Bởi cấu tạo vòng tay có chức năng cảm ứng nhiệt, chỉ có khi đeo vào, vòng tay mới nhận dạng và kích hoạt được.

"Bây giờ anh đeo vào, cũng giống như giao mạng vào tay họ."

Mẫn Doãn Kỳ ngồi dậy, đi sang chỗ anh muốn lấy lại chiếc vòng thì Kim Thạc Trân đã không chút do dự đeo vào tay anh.

"Anh!"

Y mạnh bạo cầm lấy tay anh, muốn mở miệng hỏi điều gì đó thì lại bị anh che miệng lại.

"Ồn quá đi!"

Kim Thạc Trân hơi bất mãn trách cứ, trái lại điều này khiến Doãn Kỳ kinh ngạc, đó giờ chưa có ai dám che miệng mình xong lại nói mình ồn đâu.

Thấy y im lặng rồi, Thạc Trân mới rút bàn tay bị Doãn Kỳ nắm ra. Chiếc vòng được khởi động, phát ra một tiếng "ting" sau đó trên mặt vòng hiện lên một đoạn chữ màu trắng. Thạc Trân và Doãn Kỳ lập tức nhận ra đó là một khu đất, sau đó vòng tay lại nổi chữ đỏ hiện ra ngày và thời gian.

<Đêm nay, 00:00>

[Trans - Long fic] THIEF - 愛碩珍的PBWhere stories live. Discover now