Vài lời từ tui: Ai ship YoonJin đọc chương này nhớ cẩn thận hị hị :>
Kim Thạc Trân bị suy nghĩ lấn át đến không nói mạch lạc được, chỉ biết không ngừng nói lời xin lỗi. Mẫn Doãn Kỳ biết anh không phải nói cho mình nghe...
"Sau máu lại lau hoài không hết... máu... lại lau không sạch..."
Người trong lòng y lúc này bắt đầu chà xát gò má, để anh không tự hủy hoại khuôn mặt mình, y buộc phải khống chế tay anh nhưng Kim Thạc Trân cứ như không giống thường ngày, cứ bất an lo sợ trốn tránh.
... máu lau không sạch?
Mẫn Doãn Kỳ nhìn khuôn mặt sạch sẽ, nhất thời nhận ra đây là tâm ma của anh. Y không biết làm thế nào để trấn an anh lúc này, nhưng nấu bởi vì dính máu mà cảm thấy bản thân mình bẩn thỉu thì...
Mẫn Doãn Kỳ kéo hai tay của Thạc Trân đến bên môi mình, hơi thăm dò dùng đầu lưỡi khẽ liếm từng đốt ngón tay anh. Kim Thạc Trân mới đầu còn hơi phản kháng, y lúc này ôm chặt anh hơn, sau đó từ từ dịu dàng liếm lên từng đầu ngón tay.
"Có máu..."
Kim Thạc Trân nhìn động tác của Doãn Kỳ, trong lòng dần dần không còn kháng cự, chỉ sợ y sẽ nếm được mùi máu tanh đến buồn nôn kia.
"Tôi biết!"
Giọng Mẫn Doãn Kỳ kiên quyết nói, y hướng mắt nhìn Thạc Trân, tiếp tục mở lời.
"Cho nên, hãy để tôi giúp anh làm sạch."
Vừa nói xong, y kề đến bên đôi gò má bị chà xát đến đỏ bừng của anh, khẽ liếm lên từng chút một, làm dịu làn da bỏng rát của anh, an ủi sự bất an dấy lên trong lòng anh.
... Nếu như hai tay anh dính đầy máu tươi, vậy hãy để em thay anh gánh tất thảy tội nghiệt.
... You'll be alright.
Anh sẽ không sao đâu
None can hurt you now
Giờ đây sẽ không ai tổn thương anh được nữa
"Không sao!"
... Không biết anh từng trải qua chuyện gì, nhưng tất cả sẽ không sao đâu.
Đôi môi của Kim Thạc Trân khẽ mấp máy, tiếng nước chảy xối cả cũng không át được hai tiếng: "Doãn Kỳ..."
Tim Mẫn Doãn Kỳ như ngừng một nhịp. Thực tế, y không chắc chắn rằng anh trong cơn hoảng loạn có thể nhận ra mình. Nhưng khi y nghe anh khẽ gọi tên mình, trong lòng y rung lên từng hồi. Y không rõ đó là cảm giác gì, là vui? Hay là uất ức? Người quan trọng trong lòng anh không phải mình, nhưng anh vẫn sẽ nhớ tên của mình, biết người đang trấn an anh không phải là Điền Chính Quốc, cũng không phải Phác Trí Mân, mà là y - Mẫn Doãn Kỳ.
"Hửm?"
Mẫn Doãn Kỳ nhỏ giọng đáp lại. Y cúi đầu, thấy người đàn ông trong vòng tay đang dùng ánh mắt mờ mịt nhìn mình chằm chằm. Những sợi tóc ướt bết trên trán anh, khiến cho đường nét khuôn mặt vốn đẹp lại càng thêm vài phần động lòng người. Một Thạc Trân thế này khiến cho trong lòng Doãn Kỳ sinh sợ hãi. Vốn tưởng rằng cảm giác rung động này đã sớm theo sự rời bỏ của Ace mà tan thành mây khói, nhưng giờ này Kim Thạc Trân lại lần nữa khiến y rung động.
YOU ARE READING
[Trans - Long fic] THIEF - 愛碩珍的PB
FanfictionTác giả: 愛碩珍的PB Chuyển ngữ: Gino Pairings: KookJin, YoonJin Độ dài: 43 chương + 2 phiên ngọai Tình trạng chuyển ngữ: đang lê lếch Tóm tắt 1 chút về truyện sau khi translator là tui đã lê lếch đọc đến chương 19 kèm phiên ngọai 2: Nhóm của Thạc Trân c...