Chương 17: Vi diệu (Hạ)

388 64 9
                                    

"Vậy nên tìm được quân bài 'King' và 'Knight' thì có thể chỉ ra thân phận của bọn họ sao?" Sắc mặt Kim Thạc Trân âm trầm khi nghe Nam Tuấn kể lại điều tra của bọn hắn.

"Vẫn chưa xác định được. Nhưng theo logic thì, có thể biết được là mục tiêu của 'Hoàng hôn' là anh và Chính Quốc. Mà những cảnh bất an sợ hãi trong mơ của Chính Quốc là vì em ấy sợ bản thân sẽ trở thành người hành thích vua." Kim Nam Tuấn đem nghi ngờ lớn nhất trong lòng một năm một người nói cho Kim Thạc Trân.

"Đứa ngốc này..." Kim Thạc Trân đau lòng Chính Quốc vẫn cứ miên mang suy nghĩ về chuyện kia, cũng không quên điểm đáng ngờ bên trong. "Vậy thì... chuyện này và nhóm của Mẫn Doãn Kỳ có liên quan gì nhau?"

"Bởi vì chúng tôi là đào phạm của 'Hoàng hôn'." Mẫn Doãn Kỳ không biết từ khi nào xuất hiện cạnh cửa, thản nhiên giải đáp thắc mắc của Kim Thạc Trân.

"Các anh là đào phạm?" Kim Nam Tuấn nhíu mày.

"Trong tư liệu có ghi lại, đào phạm của 'Hoàng hôn' từ trước đến giờ cũng chỉ có 'K', và cũng chính là Chính Quốc." Kim Thạc Trân vẫn định trầm mặc không nói nhưng khi người này vừa đến thì trong mắt hắn anh nhìn ra có cảm xúc khác thường.

"Trước chuyện của 'K', nhân tố khiến cho 'Hoàng hôn' luôn nằm trong top team chính là cỗ máy giết người vừa nghe đã ớn lạnh, 'Ace'. Mà đó cũng là thời 'Hoàng hôn' đứng trên đỉnh cao nhất. Nhưng không lâu sau, 'Ace' lại khởi xướng làm phản, không ít sát thủ nhân cơ hội này thoát đi sự khống chế của 'Hoàng hôn'. Nhưng mà, 'Hoàng hôn' lại muốn che giấu sự tồn tại của 'Ace' nên tên tuổi, nhiệm vụ của hắn cũng bị xóa sạch. Bởi vì giải quyết chuyện đó mà tổ chức này cũng yên lặng một lúc lâu."

Mẫn Doãn Kỳ hồi tưởng lại thời gian trước đây khi còn ở tổ chức, khi nghe tin 'Ace' làm phản, trong lòng ngoài khiếp sợ thì là khó hiểu. Y không nghĩ ra vì sao một 'Ace' trung thành tận tâm vậy lại làm phản. Rõ ràng hắn ta nói hắn nhận được đãi ngộ rất tốt của tổ chức, vậy mà là người rời đi trước.

"Vậy vì sao cậu còn sống?" Kim Thạc Trân nâng mắt chống lại ánh nhìn của Doãn Kỳ, trầm giọng hỏi.

Mẫn Doãn Kỳ hơi cong khóe miệng, giơ ngón tay day day huyệt thái dương của y, ám chỉ y có trí tuệ hơn người. Doãn Kỳ mang theo Thái Hanh và Hào Tích thuận lợi trốn khỏi sự đuổi giết của 'Hoàng hôn'. Mà phần lớn y đã dùng kỹ năng phản trinh sát, là thứ mà 'Ace' đã dạy.

Bởi vì rõ ràng cách thức truy sát của tổ chức nên bọn họ mới có thể sinh tồn đến tận giờ.

...?

Tất cả nhìn có vẻ vô cùng hợp lý, lại khiến cho Kim Thạc Trân cảm thấy không an tâm.

"Anh muốn đi đến chỗ này."

Trong lòng Thạc Trân bỗng nhiên hiện ra một nơi, mà chỉ có đến nơi đó rồi, nghi vấn trong lòng anh mới được giải đáp.

"Chỉ có anh và Mẫn Doãn Kỳ thôi."

Hiện tại anh không thể để cho ba người kia biết, để bọn họ không cần phải gánh lấy thương tổn không cần thiết.

Mẫn Doãn Kỳ nhướng mi, có lẽ đều vì là người dẫn đầu nên y hiểu được cảm giác của Thạc Trân vì sao không cho ba người kia va vào nguy hiểm để rồi anh chọn hạ sách này.

Rốt cuộc là xuất phát từ sự tin cậy trong mối quan hệ ngắn ngủi này hay là, chính vì y cũng không phải người quan trọng gì đối với anh nên khi lâm vào nguy hiểm, anh mới chọn y làm người đồng hành?

Như vậy, anh lợi dụng y để bảo vệ người khác sao?

Nghĩ như thế, trong lòng y nổi lên một sự buồn bực khó tả.

"Anh, anh có biết hai đứa nhỏ sẽ không cho anh đi khỏi đây đâu." Nam Tuấn biết trong lòng anh rõ ràng hơn ai hết, nhưng vì thương thế trên người anh, cả Trí Mân, cả Chính Quốc sẽ không để anh tùy tiện hành động.

Kim Thạc Trân theo bản năng nhìn về phía Mẫn Doãn Kỳ, cảm giác như muốn nhờ vả y. Y cười lạnh. Từ khi nào bản thân y trở thành một phiếu quyết định trong đội này rồi? Bất quá, có lẽ là vì người lợi dụng chính là người trước mắt này, sau khi cân nhắc, y cong môi, tươi cười nhưng không chút nào ấm áp.

"Xem như là ủy thác sao?"

"Ừm!"

"Như vậy ủy thác lần này, tôi sẽ là người định điều kiện." Ánh mắt y nhìn thẳng vào đôi mắt anh, y sẽ không làm ăn lỗ vốn đâu.

"Tùy cậu!" Kim Thạc Trân biết rõ anh chỉ có thể chấp nhận. Bất quá cho đến giờ, Mẫn Doãn Kỳ cũng không tính là sự tồn tại nguy hiểm đối với anh.

"Thành giao. Điều kiện gì thì, lúc sau tôi nói nhé!" Y dứt lời liền chắp tay đi khỏi phòng.

"Anh..." Kim Nam Tuấn rất muốn hỏi cho rõ rốt cục anh đã che giấu cái gì. Nhưng hắn biết vào lúc này, cho dù hắn có ép buộc thế nào, anh cũng sẽ không nói ra chân tướng.

"Chờ xác nhận xong, anh sẽ thẳng thắn nói với mấy đứa."

...Kể cả quá khứ nhơ nhuốc của anh.

Hoàn chương 17.

[Trans - Long fic] THIEF - 愛碩珍的PBWhere stories live. Discover now