Chương 18: Found (Trung)

343 75 13
                                    

"Vì sao lại muốn đến nơi này?"

Doãn Kỳ cứng ngắc lảng sang chuyện khác khiến khóe miệng Thạc Trân nhếch lên thành một nụ cười thâm ý. Nhưng anh không trả lời nghi vấn của y, tiện đà xoay người tiếp tục bước.

"Đừng có mà nói lấp lửng..."

Mẫn Doãn Kỳ nhịn không được mà nhỏ giọng oán giận. Gợi lên sự hiếu kỳ từ người khác, rồi không thèm nhìn lại mà đi thẳng, y hệt người kia rồi còn gì nữa.

Mẫn Doãn Kỳ theo Thạc Trân đi qua một hàng mộ bia, không ít ngôi mộ đều bị những cánh hoa anh đào phủ kín, giống như là thể hiện rõ những ngôi mộ này không được ai tế bái. Duy chỉ có một ngôi mộ trên đó cánh hoa phủ ít hơn, xem ra là có người thường xuyên đến dọn dẹp. Cùng con đường, Kim Thạc Trân đã một mình đi vô số lần, từ lần đầu bi thương cho đến dần dần cảm thấy bình thản.

... buông bỏ sao? Cũng không phải.

Chính là có đôi khi, có lẽ do Thạc Trân sợ bọn họ biết được quá khứ bản thân phải trải qua mà sinh ra chán ghét anh. Hoặc là do không có thói quan nhận được sự an ủi từ người khác, bởi vậy dù ba người thân thiết thế nào, Kim Thạc Trân cũng không có cách thẳng thắn thừa nhận tâm tình của mình với bọn họ. Cứ như vậy, tâm tình không có chỗ phát tiết, cuối cùng chỉ có thể chôn thật sâu trong lòng, vờ như tất cả đều ổn. Nhưng chính anh cũng rõ ràng hơn ai hết, mình cũng chỉ đang lừa mình dối người.

Kim Thạc Trân theo vị trí trong trí nhớ mà đi đến ngôi mộ nọ. Chỉ thấy trên bia đá màu trầm có khắc ba chữ "Thôi Mẫn Na". Tấm ành chụp trắng đen tượng trưng cho mối quan hệ âm dương xa cách kia cũng không làm mờ đi được nụ cười ấm áp như ánh mặt trời của cô gái. Vẫn như trước khiến đáy lòng người khác dấy lên sự ấm áp.

... Cô gái này rất đẹp.

Vì tấm ảnh chụp này, Mẫn Doãn Kỳ cũng bị nụ cười ngây thơ của cô gái này làm cho ngẩn người, bất quá Kim Thạc Trân bên cạnh đã chậm rãi ngồi xuống, khiến suy nghĩ của Doãn Kỳ bị gọi về. Thạc Trân vươn bàn tay trắng nõn, cẩn thận vuốt lên tấm ảnh chụp của Mẫn Na, ngữ khí trở nên nhu hòa, nói: "Tiểu công chúa, anh đến thăm em!"

Nghe ra ngữ khí của Kim Thạc Trân không lạnh băng như trước, Mẫn Doãn Kỳ tò mò nghiêng đầu nhìn anh, trong lòng hẫng một nhịp, đây là lần đầu tiên y thấy Kim Thạc Trân có ánh mắt ôn nhu như vậy.

"Cậu ta là Mẫn Doãn Kỳ." Dù rõ ràng chủ nhân của ngôi mộ kia sẽ không đáp lại nhưng anh vẫn giới thiệu y với cô.

Doãn Kỳ chấp hành không biết bao nhiêu ủy thác, chứng kiến bao nhiêu sinh tử, lắng nghe vô số tiếng than khóc, lòng trắc ẩn gì đó của y dần dần cũng không còn nữa. Nhưng cơ hội đứng trước ngôi mộ của một người như giờ phút này, cũng không có mây lần. Y không biết muốn nói gì, chỉ có thể yên lặng cúi đầu.

Kim Thạc Trân nhìn trạng thái khó xử của Doãn Kỳ khóe môi lại cong lên.

"Tôi ra ngoài chờ anh thì hơn." Doãn Kỳ không hiểu phải ứng xử thế nào trong bầu không khí này, liền tính xoay người rời đi. Y muốn dành ra không gian yên tĩnh cho Thạc Trân.

[Trans - Long fic] THIEF - 愛碩珍的PBWhere stories live. Discover now