Trong đầu Điền Chính Quốc mường tượng ra phản ứng khác nhau của ba người anh. Mỗi khi nghĩ đến ánh mắt thất vọng, thậm chí có thể là chán ghét của bọn họ, trong lòng cậu lại nhói đau. Có lẽ, Nam Tuấn sẽ không kiên nhẫn nghe cậu nói chuyện như trước; có lẽ Trí Mân sẽ không gây gổ đấm đá với cậu; có lẽ Thạc Trân sẽ không ôn nhu đối đãi, chờ đợi cậu như trước kia nữa.
Vào lúc Chính Quốc vẫn chưa thích ứng với cuộc sống bình thường, duy chỉ có ba người này vẫn không buông bỏ cậu. Cho dù cậu nổi điên đập phá tất cả đồ trong nhà, cho dù những mảnh vỡ ngộ thương Thạc Trân, anh cũng không băng bó đôi tay rỉ máu mà dịu dàng ôm cậu vào lòng thật chặt, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, từ từ an ủi con sói dữ điên cuồng trong lòng cậu. Hai người anh kia thì lặng lẽ thu dọn mớ hỗn độn kia chứ không chỉ trích cậu. Có lẽ, sự bao dung của bọn họ đã khiến cho Chính Quốc dần thay đổi.
Điền Chính Quốc sẽ không quên, lần đầu tiên cậu lấy hết dũng khí nói với mọi người lời chào buổi sáng. Khi ấy, cậu vẫn nhớ rõ ánh mắt kinh ngạc của ba người ấy dành cho mình. Rất nhanh sau đó Trí Mân hưng phấn cặp cổ cậu, mạnh tay xoa đầu cậu, khen ngợi sự chủ động của cậu. Nam Tuấn cũng đáp lại cậu một nụ cười khẳng định, mà Kim Thạc Trân chỉ mỉm cười nhìn cậu. Nhưng là Chính Quốc lại có thể nhìn ra trong nụ cười của anh một chút vui vẻ, yên tâm và kiêu ngạo.
Vốn là không thích hợp xuất hiện nơi đông người nhưng đêm đó, anh đã mang ba người bọn họ ra ngoài ăn cơm. Đó là lần đầu tiên trong đời Chính Quốc được ăn những xiêng thịt cừu ngon như vậy. Không phải vì hương vị đặc biệt thế nào, mà là bên cạnh cậu, chính là những người nhà không bỏ rơi cậu và cả người cậu yêu sâu sắc.
"Tại sao thích ăn xiêng thịt cừu thế?"
Trí Mân tranh thức ăn không lại cậu đã từng hỏi như thế. Cơ mà cho tới bây giờ cậu vẫn chưa trả lời nó.
— bởi vì ăn cùng mọi người, nên đó chính là những xiêng thịt cừu ngon nhất trên đời.
Hồi tưởng khiến khóe mắt cậu hoe đỏ, Chính Quốc cắn răng nghiến lợi, cố ổn định cảm xúc trong lòng. Nếu như không gặp bọn họ, Chính Quốc sẽ không biết cảm giác được yêu thương là thế nào. Cậu biết rất rõ ràng cảm tình sẽ ảnh hưởng phán đoán của bản thân, nhưng cậu vẫn quyến luyến sự thương yêu của các anh. Mà cậu đã yêu Kim Thạc Trân đến hết thuốc chữa.
Nếu ban đầu Kim Thạc Trân bóp cò, cậu sẽ không tồn tại trên cõi đời này, rồi cậu cũng không cần thống khổ như thế. Muốn bảo vệ người mình yêu quý, lại sợ hết thảy sẽ trở lại lúc ban đầu, trở lại là một con sói dữ năm xưa.
"Tình cảm, là vũ khí trí mạng nhất trên đời, hơn cả họng súng."
Dù ghét người kia đến đâu nhưng lần nữa giọng nói của gã lại văng vẳng bên tai khiến bàn tay cầm súng của cậu trở nên căng cứng.
— Có lẽ... thật sự là trí mạng, nhưng nếu là tình cảm chân chính, lại có ý nghĩa cho ta sinh tồn.
Vất vả bao nhiêu mới tìm được cảm giác năm xưa, nhưng vào lúc này, cậu lại sắp không chịu nổi mà gục ngã. Cậu không biết nếu các anh biết mình phá vỡ lời hứa, các anh có thất vọng với mình không. Nhưng cậu càng quan tâm hơn sự an toàn của bọn họ, trong lòng cậu chỉ muốn bọn họ có thể sống tốt.
"Con mồi tới."
Ở cách đó không xa, người đàn ông lợi dụng ống nhòm quan sát, khóe miệng gã nhếch lên, nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở Chính Quốc.
"Mau nhe chiếc nanh sắc của ngươi ra đi."
Gã nhìn mặt nạ đỏ di động, nụ cười càng đắc ý hơn.
— thả dục vọng trong lòng ra, tháo xuống chiếc mặt nạ che đậy bộ dạng xấu xí của ngươi đi.
Điền Chính Quốc áp mắt vào ống ngắm, tĩnh tâm chờ đợi mục tiêu tiến vào tầm bắn. Giây kế tiếp, khi cậu thấy chiếc mặt nạ đỏ kia, chân mày khẽ cau lại. Không biết có phải trùng hợp không, khi cậu trở thành át chủ bài của Hoàng hôn, cậu từng được giao cho một chiếc mặt nạ giống vậy, hình dáng y như đúc, chỉ có hoa văn bên trên là khác. So ra thì hoa văn trên chiếc mặt nạ này tinh xảo hơn, cũng tản ra khí tức bức người.
"Hắn ta chính là 『Ace』, cũng chính hắn là kẻ tổn thương người của ngươi."
Giọng nói gã đàn ông lần nữa vang lên. Trong đó không còn là sự tùy hứng mà như ẩn như hiện tức giận.
Điền Chính Quốc lúc này mới biết vì sao gã lại nói chỉ có mình có thể giết chết "Ace" .
14 tuổi cậu gia nhập Hoàng hôn, cũng là lúc tổ chức vừa thay máu. Khi đó nghe nói rằng tổ chức mất nửa năm, phái ra không ít "Finder" đi tìm "Ace ". Nhưng toàn bộ người đi đều tay không trở về đều bị phạt tử, cuối cùng gần như phải bỏ cuộc, tập trung huấn luyện người mới. Sau đó Hoàng hôn cũng từ lọt hạng khỏi Top Team.
Chỉ có mình mới có thể giết "Ace", đó là bởi vì ở tổ chức, sự tồn tại của cậu là gần giống Ace nhất, thậm chí có thể vượt qua cả Ace. Năng lực học tập của cậu khác với người thường, người huấn luyện cũng không nhân từ với cậu, chỉ trong một năm rưỡi huấn luyện cậu trở thành một con sói điên cuồng giết người không chớp mắt, trở thành quân bài chủ chốt của tổ chức.
Nói cách khác, cứ như trời sinh định sẵn làm sát thủ.
Cậu nổ súng, dù cho cậu biết hết chân tướng. Sự tức giận nhanh chóng dâng trào, đồng thời cũng đang tự trách bản thân vô năng. Chính Quốc nhìn chằm chằm mục tiêu, ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén, tản ra lệ khí kinh người, tựa như hận không thể lập tức xé nát con mồi.
Họng súng di chuyển theo hướng mục tiêu, rõ ràng không phải lần đầu tiên giết người nhưng vào thời khắc này trong lòng Chính Quốc đột nhiên nảy sinh cảm giác bất an, ngón tay đặt trên cò súng khẽ run lên.
Chính Quốc không nghĩ rằng dù đã lâu không giết người, cậu vẫn có thể lạnh nhạt như vậy. Chẳng qua là khi trong đầu cậu hiện ra dáng vẻ bất lực của anh, sự giận dữ dâng lên tột cùng khiến cậu theo bản năng bóp cò súng.
— Thà hóa thành đạn vô tình, vì các anh trừ đi hết sự bất an giấu kín, cũng không muốn để cho ác mộng kia thành sự thật.
『 Đừng đi đến nơi mà em không nhìn thấy được. 』
Pằng— —
『 Nhé, đừng đi đến nơi mà em không nhìn thấy được,
Bằng không, em sẽ không cách nào tìm đường đi đến bên cạnh anh. 』
Hết chương 24.
------------------------
Tui vừa làm phần này vừa khóc đó mọi người ơi :( thủ đoạn của gã kia thâm độc thực sự luôn :( vừa làm mà vừa gào thét trong lòng là Chính Quốc ơi đừng bóp cò, đó là người em thương :( Chương 25 tui chưa đụng vào, nhưng tên chương là "Sụp đổ" đó :(
YOU ARE READING
[Trans - Long fic] THIEF - 愛碩珍的PB
FanfictionTác giả: 愛碩珍的PB Chuyển ngữ: Gino Pairings: KookJin, YoonJin Độ dài: 43 chương + 2 phiên ngọai Tình trạng chuyển ngữ: đang lê lếch Tóm tắt 1 chút về truyện sau khi translator là tui đã lê lếch đọc đến chương 19 kèm phiên ngọai 2: Nhóm của Thạc Trân c...