Chương 23: Lời thề (3)

210 31 13
                                    

Mẫn Doãn Kỳ không đợi Thạc Trân lên tiếng, tự đi tới tủ quần áo thay sang quần áo đã khô. Thạc Trân vẫn ngồi ngẩn ra như có điều suy nghĩ, cứ thất thần nhìn lên cửa sổ.

"Biết rõ là cạm bẫy, anh vẫn muốn đi?"

Mẫn Doãn Kỳ thay quần áo xong, giắc khẩu súng bên hông, lên tiếng hỏi Kim Thạc Trân đang rơi vào trầm tư.

Anh khẽ câu khóe miệng, trong nụ cười lộ ra chút ưu tư khó hiểu. Anh cầm mảnh thủy tinh đầu nhọn để trên bàn, trong lòng dường như nắm chắc điều gì đó.

"Hắn sẽ không giết tôi!"

... sẽ chỉ phá hủy anh thôi!

Mẫn Doãn Kỳ không biết vì sao Kim Thạc Trân khẳng định như thế nhưng nghe được giọng điệu kiên quyết kia... Y nhớ đến lúc nhận ủy thác từ Ace, anh ấy đều dùng cái giọng điệu này, nói sẽ bảo vệ y chu toàn.

"Cậu đi về dặn dò bọn nó đi, tôi xử lý xong sẽ trở lại."

Biết anh lại muốn hành động một mình, ánh mắt Mẫn Doãn Kỳ trở nên lạnh lẽo. Y đến gần, đột nhiên dùng lực hất văng miếng thủy tinh anh cầm trong tay. Tốc độ phản ứng của Thạc Trân cực nhanh, anh nhanh chóng xoay người chụp lấy miếng thủy tinh bay trên không. Giây kế tiếp, Mẫn Doãn Kỳ chột lấy gáy anh, dùng sức kéo anh lại gần y, hôn lên đôi môi anh.

Kim Thạc Trân bị cưỡng hôn, nhất thời không kịp phản ứng, chỉ có thể kinh ngạc ngơ người. Mẫn Doãn Kỳ nhân lúc lấy đi mảnh thủy tinh trong tay anh, anh muốn đẩy y ra lại bị vòng tay y ôm ghì lại, đến độ hai cơ thể dán chặt vào nhau, đồng thời hôn sâu hơn. Kim Thạc Trân bị Mẫn Doãn Kỳ bá đạo công kích, âm thanh trong cổ họng phát ra tiếng đứt quãng. Mẫn Doãn Kỳ không để ý những bất mãn của anh, mút từng chút một lên môi anh, đầu lưỡi liếm láp theo đường môi hoàn mỹ. Giây trước Kim Thạc Trân còn muốn lấy đồ lại, giây sau đã bị Mẫn Doãn Kỳ hôn đến thất thần.

Cứ như vậy e là sẽ mất khống chế như mấy tiếng trước, vậy mà Mẫn Doãn Kỳ như lấy lại lý trí, rời khỏi môi anh.

Ánh mắt hai người giao nhau, trong mắt ánh lên tình cảm khó nói thành lời. Doãn Kỳ không đợi anh phản ứng lại, né tránh ánh mắt đi, đem món đồ đoạt được bỏ vào túi quần, nói lại một câu.

"Tôi sẽ không để cho anh tự đi!"

Sau đó y lách qua người anh, bước vào phòng tắm.

Trước khi đóng cửa, y còn loáng thoáng nghe sau lưng truyền đến tiếng thở dài.

Ngày xưa Kim Thạc Trân là một kỵ sĩ, cứ mù quáng bảo vệ người khác. Vậy thì bây giờ cứ để y làm kỵ sĩ của anh, bảo vệ con người tên Kim Thạc Trân, là đức vua duy nhất trong lòng y.

... kỵ sĩ đem tính mạng ra thề...

Để bù đắp cho quá khứ đau khổ của anh

Chỉ cần tôi còn một hơi thở, nhất định sẽ bảo hộ anh chu toàn.

Hết chương 23.

[Trans - Long fic] THIEF - 愛碩珍的PBWhere stories live. Discover now