Mẫn Doãn Kỳ đem vị trí các camera ghi nhớ rõ ràng, nếu không lẫn trong đám người thì cũng cố tình đi vào điểm mù, cố tình giảm đi cảm giác tồn tại của mình. Đúng là mái tóc vàng kim này, thật dễ bị chú ý.
"Anh, anh bị người ta để ý rồi." Trịnh Hiệu Tích trong phòng giám sát nhắc nhở Mẫn Doãn Kỳ. Doãn Kỳ nhíu mày, lần thứ hai điều chỉnh lại góc của mình.
Y không phải là người bị sai sót trong lúc hành động. Chỉ là lần này vì lướt qua khuôn mặt quen thuộc kia mà phân tâm.
Dù rằng trong lòng Mẫn Doãn Kỳ rõ ràng rằng Kim Thạc Trân không phải kẻ đầu đường xó chợ, nhưng khi thấy anh khoác tây trang lên người, so với hình tượng anh chàng barista ở quán cà phê đúng là khác nhau một trời một vực. Không còn là một ông chủ ôn nhu nho nhã tốt tính nữa, giờ đây từng cái giơ tay nhấc chân của anh đều tản mát ra thứ thứ khí chất không thể mạo phạm quanh quẩn.
Mẫn Doãn Kỳ nhìn Kim Thạc Trân nâng ly rượu đến bên môi, vậy nhưng không có uống vào. Mẫn Doãn Kỳ nhìn biên độ khép mở của hai cánh hoa kia trong lòng không khỏi thắc mắc. Anh đang nói cái gì sao? Nhưng rất nhanh y đã rõ, chính là nói với cậu trai tóc hồng phấn đang ở trên lầu kia. Mẫn Doãn Kỳ không biết tên của nó, nhưng chắc chắn nó cũng là nhân viên trong quán cà phê. Tóc hồng tuy không nhìn Kim Thạc Trân nhưng mà khuôn miệng phát âm của hai người lại cực kỳ phối hợp, chắc là nói qua bộ đàm rồi.
Ngay lúc đó, Kim Thạc Trân cũng phát hiện ra sự tồn tại của Mẫn Doãn Kỳ. Doãn Kỳ nhìn sự kinh ngạc dấy lên trong mắt anh rồi rất nhanh bình tĩnh trở lại. Rồi khi ánh mắt của hai người trùng hợp chạm vào nhau, Doãn Kỳ vậy mà cảm thấy có chút sung sướng. Y mỉm cười, hướng Thạc Trân nâng ly rượu. Sau đó y thừa dịp đám người lượn ngang qua, lẫn vào đó, canh góc chết của camera mà đi. Lợi dụng đám đông, Mẫn Doãn Kỳ đã thuận lợi vào thang máy.
"Anh, phải mời em ăn cơm." Giọng nói hưng phấn của Kim Thái Hanh vang lên trong tai nghe của Mẫn Doãn Kỳ. Y nhíu mày, nhìn thang máy còn có người xung quanh, không tiện đáp lời.
"Thế nào một hồi cũng phải xóa đoạn ghi hình camera hôm nay, anh còn tránh làm cái gì chứ?" Hạo Tích có chút buồn bực loại chấp nhất này của Doãn Kỳ, lại càng không hiểu vì sao y còn cá cược với Thái Hanh rằng nếu bị camera quay trúng thì phải đãi nó một bữa cơm.
Mẫn Doãn Kỳ vẫn trầm mặc như cũ, khóe miệng hơi cong lên cơ hồ tâm trạng tốt lắm. Nguyên nhân cũng đơn giản, y cảm thấy chơi vui vẻ thôi. Cảm giác giải quyết mục tiêu chỉ trong tích tắc cũng không thỏa mãn được loại dục vọng này của y. Nhưng mà người đẹp này lại khiến y không thể tùy tâm sở dục như trước kia, càng khiến y cảm thấy thú vị.
Mẫn Doãn Kỳ bước vào phòng đã được đặt trước, Hiệu Tích đang ngồi trên sàn chăm chú quan sát màn hình theo dõi mục tiêu: "Mục tiêu ở phòng 804, chính là thứ thằng nhóc đó đang mang."
"Đợi lát nữa." Mẫn Doãn Kỳ rất nhanh mắt nhìn màn hình, mãi đến khi bắt gặp được ánh mắt chằm chặp theo sát con mồi của Thạc Trân, y bắt đầu cảm thấy cả hai có giao điểm.
Mẫn Doãn Kỳ hệt như phát hiện được thứ chơi đùa, khóe miệng càng sâu, sau đó y nói qua bộ đàm với Kim Thái Hanh. "V, đi theo người vừa đặt ly xuống. Hướng 11 giờ."
"Hả?" Mệnh lệnh bất chợt của Mẫn Doãn Kỳ khiến Kim Thái Hanh cảm thấy khó hiểu. Vậy nhưng nó vẫn nghe lời y, xác định vị trí của Kim Thạc Trân rồi từng bước tiếp cận.
"Còn nhân vật mục tiêu thì sao?" Hiệu Tích dĩ nhiên không bắt bẻ được lệnh của Doãn Kỳ, nhưng hắn vẫn thắc mắc vì sao y lại muốn Thái Hanh làm thế.
"Sớm muộn gì cũng ngủm thôi." Mẫn Doãn Kỳ nhẹ nhàng thở ra một câu xác định sống chết của một người. Ngón tay trắng nõn thuông dài vuốt dọc bàn phím, không biết trong đầu y đang tính toán cái gì. "Chết dễ dàng như thế chẳng thú vị gì cả, trò chơi này cần phải tăng độ khó thêm một chút."
[Trò chơi bắt đầu]
Sau khi Kim Thái Hanh nhận được chỉ thị vẫn bưng cái khay trên tay, một mực duy trì khoảng cách an toàn với Kim Thạc Trân. Đột nhiên một bóng dáng hồng hồng đâm sầm vào người nó, chưa kịp hồi thần, cái khay trên tay nó đã bị cái người "không cẩn thận" kia một phát xô đổ, thức uống cũng văng theo.
"A, xin lỗi, rất xin lỗi." Cậu trai nhuộm tóc hồng phấn không ngừng cúi đầu xin lỗi nó.
"Là đồng bọn!"
Nếu không có giọng nói của Doãn Kỳ vang lên nhắc nhở, Thái Hanh còn thực sự tin rằng người này rất chân thành xin lỗi nó. Thái Hanh cố gắng kiềm chế cảm xúc muốn đem cái người đầu hường này ném đi, cố gắng cười ôn hòa nói, "Không có gì đâu!"
"Thật sự xin lỗi mà!" Tóc hồng híp mắt cười toe, giọng nói trong trẻo mềm mại đánh vào lòng Thái Hanh.
Cậu ta... đúng là cũng có chút xíu đáng yêu ~ Thái Hanh trong lòng thầm nghĩ rồi lại bị suy nghĩ của mình dọa sợ. Trời đậu móa, đồ đẹp của nó là bị thằng này làm dơ nha.
"V..." Giọng nói lạnh nhạt của Mẫn Doãn Kỳ truyền vào tai, Thái Hanh lúc này mới nhớ lại nhiệm vụ của mình. Nó lướt qua cậu trai tóc hường kia, Kim Thạc Trân vậy mà biến mất không thấy bóng dáng. "Không thấy nữa..."
"Vậy bữa tối em trả nhá!"
"Cảm ơn Thái Hanh." Hiệu Tích còn châm vào một câu.
Vốn định nhân cơ hội này bắt Doãn Kỳ xì tiền ra nào ngờ bị y chơi lại một vố, Kim Thái Hanh cảm thấy uy quyền của người anh này không phải là thứ có thể khiêu chiến. Nó cũng bắt đầu than trời trách đất hà cớ gì nó là người nhỏ tuổi nhất bọn.
Hoàn chương 3.
P/s: Chương này ngắn là tại tác giả viết ngắn, hông phải tại tui =]]
YOU ARE READING
[Trans - Long fic] THIEF - 愛碩珍的PB
FanficTác giả: 愛碩珍的PB Chuyển ngữ: Gino Pairings: KookJin, YoonJin Độ dài: 43 chương + 2 phiên ngọai Tình trạng chuyển ngữ: đang lê lếch Tóm tắt 1 chút về truyện sau khi translator là tui đã lê lếch đọc đến chương 19 kèm phiên ngọai 2: Nhóm của Thạc Trân c...