Đối với Kim Thạc Trân và Phác Trí Mân mà nói, dựa vào khuôn mắt của hai người, cả lợi thế bản thân, dụ một tên háo sắc, tính đến giờ không phải là chuyện khó khăn. Phác Trí Mân quen dùng nụ cười ngọt ngào thu hút người khác, đưa con mồi càng lún càng sâu. Bên cạnh nụ cười ngọt ngào là hơi thở nguy hiểm, thiên sứ đang hiền lành lúc này sẽ lộ ra cái đuôi quỷ của mình, tùy ý đem con mồi đùa bỡn trong tay mình. Thiện lương và tà ác đối lập, vậy nhưng Phác Trí Mân có thể tùy ý thể hiện. Khi thì nó ngoan ngoãn như chú mèo con, khi thì biến thành hồ ly giảo hoạt.
Ngược lại, Kim Thạc Trân không biểu đạt trực tiếp. Hoặc có lẽ là do sự tự tin vào ngoại hình của mình, anh không bao giờ vội vã đưa người ta vào bẫy nhưng lại khiến con mồi không tự chủ mà yêu thương nhung nhớ anh. Nếu như Phác Trí Mân cho người ta cảm giác nguy hiểm, thì Kim Thạc Trân trên mặt luôn mang lại sự ôn nhu câu dẫn chính là cảm giác tồn tại khiến người sợ hãi cực kỳ.
Trên đời này, đáng sợ nhất không phải là người giả vờ lương thiện mà là người biến hóa đa dạng, vì không ai đoán được nội tâm của bọn họ. Càng không biết, dưới vô vàn lớp mặt nạ kia là thẩm phán công minh hay là đao phủ vô tình lãnh khốc.
.
Trì Thế Tuấn không phải loại người an phận thủ thường, dĩ nhiên không chịu ngoan ngoãn ở trong phòng. Đồ quan trọng đã được khóa lại kỹ lưỡng, còn có bảo tiêu đi theo trông coi, vậy nên hắn bắt đầu muốn đi bar săn hàng nhưng lại không biết rằng bản thân đã bị người ta nắm thóp.
Khoa học kỹ thuật phát triển, dĩ nhiên mấy cái thông tin cá nhân cũng dễ tìm được hơn. Đối với Kim Nam Tuấn, điều tra thông tin cá nhân của tên Trì Thế Tuấn này đúng là dễ như trở bàn tay. Tên này thích rượu như yêu mạng, thường xuyên chơi qua đêm, vậy nên khách sạn hay quán bar là nơi dễ dàng ra tay nhất.
Trong quán bar ánh đèn mập mờ, không khí mập mờ bao phủ cả quán, các nhóm trai gái chia nhau từng góc nói chuyện ái ân.
Kim Thạc Trân ngồi trên ghế cao, bất đắc dĩ nghe tụi nhỏ đấu võ mồm, còn phải kiên nhẫn chờ con mồi đến.
"Thái tử đến rồi!" âm giọng trầm khan của Kim Nam Tuấn khiến hai đứa út ngưng bặt.
Kim Thạc Trân nhìn hình ảnh phản ánh trên gương, nhìn Trì Thế Tuấn từ trong thang máy bước ra đi về hướng này.
"Anh tính làm sao đây?" Phác Trí Mân vẫn canh ngoài cửa quán bar cất giọng hỏi. Nó ép sát người vào cửa kính, chân ung dung duỗi ra, nhìn như cậu trai ngắm cảnh thực ra là đang quan sát tình hình bên trong.
"Không cần lo!" Kim Thạc Trân thản nhiên nói một câu, xong tắt luôn tai nghe thoại. Hệt như tính toán, Điền Chính Quốc bất mãn gào lên "anh" một tiếng.
"Jk, em nhẫn nại một chút!" Làm chung đã lâu Kim Nam Tuấn dĩ nhiên hiểu rõ ý anh, hắn biết anh làm vậy là để Chính Quốc không nghe được lời nói sau đó của anh, nếu không sẽ khiến con sói trong lòng cậu bừng tỉnh.
Điền Chính Quốc chờ trong toilet, càng ngày càng thấy bực bội, nhịn không được đấm vào cái cửa một cái thật mạnh.
Tai nghe điện thoại truyền đến tiếng động siêu lớn, Nam Tuấn và Trí Mân đồng thời giật nhanh ra khỏi tai, lại đồng thời xoa xoa cái lỗ tai tội nghiệp. Mà cùng lúc đó, Kim Thạc Trân, người vừa chịu trận lây, vì hoàn cảnh mà chỉ có thể nhíu nhíu mày.
"Trân ca, hắn ta sau lưng anh!"
Gạt sự bùng nổ của Chính Quốc sang một bên, Kim Nam Tuấn nhắc nhở. Kim Thạc Trân vừa nghe xong, cố ý hơi nghiêng người về sau để Trì Thế Tuấn có thể nhìn rõ sườn mặt anh một chút.
Thang máy đối diện với quầy bar, chỉ cần mở cửa sẽ nhìn thấy người ngồi bên này, chứ đừng nói tới Kim Thạc Trân là đang cố tình câu dẫn sự chú ý của người ta.
Kim Thạc Trân sẽ không chủ động lại gần con mồi, trong lòng luôn nghĩ phải làm thế nào khiến người ta chú ý. Mà lúc này tự nhiên lại có một cô gái xuất hiện trước mặt anh. "Chào, uống ngon không? Rượu của anh đó!"
Kim Thạc Trân cong khóe miệng, nụ cười không có chút xíu thật lòng. Nhìn cách thức thành thạo của cô liền đoán được cô gái này dùng thủ đoạn để câu dẫn được biết bao chàng trai. Chỉ là lúc này...
... anh mới là người săn mồi.
... mà đây chính là trường săn của anh.
"Thử một chút xem!" Kim Thạc Trân hơi hơi nghiêng đầu, đưa ly rượu đến bên miệng cô gái. Cô gái nghĩ thủ đoạn của mình thành công, đối với sự chủ động của anh cảm thấy vô cùng hưng phấn.
Tay cô như vô tình lại cố ý vòng ra sau lưng anh, Kim Thạc Trân cũng không lùi bước, ngược lại tùy ý để cô gái này tiếp cận anh. Kim Thạc Trân hơi nghiêng ly rượu đút cho cô gái.
"Cảm thấy thế nào?" Kim Thạc Trân ôn nhu hỏi han, sau đó cong môi uống vào ngay vị trí cô vừa uống trên thành ly.
Trong lòng cô gái dao động, hai má ửng hồng, cô rõ ràng không ngờ người đàn ông này lại liêu nhân đến như vậy. "Uống, ngon...ngon lắm!"
Kim Thạc Trân cười khẽ, trong đầu lại suy tính chuyện khác. Anh đưa ly rượu đến trước mặt cô, thuận thế nghiêng người thì thầm vào tai cô. "Nếu ngon thì cứ uống đi, my lady!"
Kim Thạc Trân không quan tâm cô gái kia thế nào, nhanh chóng đứng dậy rời đi, sau đó kéo lại áo khoác ngoài, rồi lại vờ như vô tình liếc qua Trì Thế Tuấn từ nãy đến giờ đang nhìn anh chằm chặp. Ai cũng thế, đối với chuyện diễm tình đều không thể chống cự, nhất là tuổi trẻ khí thịnh lại còn trầm mê sắc đẹp. Chỉ cần động tác sửa áo, liếc mắt nhìn vài giây, liền đễ dàng khiến Trì Thế Tuấn nổi điên.
Đây chính là cách săn mồi của Kim Thạc Trân. Như hoa ăn thịt tỏa ra mùi hương hấp dẫn, đến khi con mồi tiếp cận rồi, nó sẽ cắn nuốt xử gọn.
Hoàn chương 4.
Người dịch gào thét: Huhu, A Trân, anh câu dẫn quá đáng. Hụ hụ hụ, tại sao có thể câu dẫn chết người như vại?! T.T May mà Chính Quốc đang ở trong toilet, không thôi thằng nhóc sẽ bùng nổ thực sự đó anh ~~~~~ T.T
YOU ARE READING
[Trans - Long fic] THIEF - 愛碩珍的PB
FanficTác giả: 愛碩珍的PB Chuyển ngữ: Gino Pairings: KookJin, YoonJin Độ dài: 43 chương + 2 phiên ngọai Tình trạng chuyển ngữ: đang lê lếch Tóm tắt 1 chút về truyện sau khi translator là tui đã lê lếch đọc đến chương 19 kèm phiên ngọai 2: Nhóm của Thạc Trân c...