Điền Chính Quốc không thốt lên được tiếng nào, cậu chỉ có thể kinh ngạc đưng bên cạnh nhìn, nhìn Kim Nam Tuấn và Phác Trí Mân khẩn trương xử ly vết thương của anh. Mà trong đầu cậu không ngừng lặp đi lặp lại cảnh tượng lúc đưa anh về.
Khi Nam Tuấn nhận được điện thoại của Doãn Kỳ, khuôn mặt luôn trầm ổn bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, từ trong mắt lộ ra sự kích động nói. "Trân ca bị thương."
Mặc cho trong lòng lo lắng, Kim Nam Tuấn cố gắng bình tĩnh định vị vị trí của anh từ cuộc gọi rồi gửi đường nhanh nhất về nhà. Sau đó Trí Mân và Chính Quốc cũng chuẩn bị dụng cụ cứu thương.
Tin tức bất ngờ ập đến khí Điền Chính Quốc nhớ ngay đến cơn ác mộng bấy lâu của mình, chợt cậu cảm thấy bất an. Giống như tất cả đều có liên quan với nhau. Cho đến khi thấy Hào Tích và Doãn Kỳ mang Kim Thạc Trân gần như hấp hối trở về, khó chịu và khủng hoảng như sợi dây thừng buộc chặt cổ cậu khiến cậu không thở nổi.
Từ khi Kim Thạc Trân giành lại cậu từ tay tên bại hoại kia, Chính Quốc chưa bao giờ thấy anh yếu ớt đến như vậy. Có khi anh sẽ bị thương nhỏ, anh vẫn có thể ôn nhu trấn an Chính Quốc đang bất an trong lòng. Nhưng mà giờ phút này, ngay cả bước đi, anh cũng không làm được.
Nam Tuấn để Doãn Kỳ đem anh đặt lên giường rồi để Phác Trí Mân tiến hành cấp cứu.
Hai người hiển nhiên không phải lần đầu tiên xử lý chuyện giống vầy nhưng động tác vẫn luôn bối rối. Trước khi Chính Quốc đến, bởi vì hành động cẩn trọng, ba người ít khi nào dính đến chuyện súng đạn. Một khi trúng đạn, tình thế là vô cùng nghiêm trọng, cũng như hiện tại vậy.
Thạc Trân có nhóm máu hiếm, bởi vậy trong bất cứ tình huống nào, trong nhà đều có chuẩn bị nhóm máu phù hợp với bốn người. Kim Nam Tuấn thiết đặt truyền máu.
"Chính Quốc!" Trí Mân cao giọng gọi Chính Quốc còn đang thảng thốt. "Qua giúp tao!"
Điền Chính Quốc đè xuống suy nghĩ muốn nắm cổ áo Doãn Kỳ hỏi cho ra lẽ. Cậu đến cạnh Trí Mân, bắt đầu phụ giúp.
Mẫn Doãn Kỳ và hai đứa em mình chọn lặng yên chờ bên ngoài. Thời gian chờ đến đủ lâu, người đi ra đầu tiên là Trí Mân trên người đầy máu, ánh mắt hung tợn nhìn y, cũng không rảnh tay muốn ngăn cơn cuồng nộ bạo phát của Điền Chính Quốc.
"Cảm ơn các người đúng lúc đem anh ấy trở về."
Lo lắng cho anh cũng không khiến Nam Tuấn mất lí trí. Ít nhất hắn biết rõ Doãn Kỳ đã cứu anh.
"Nhưng vì sao Trân ca bị thương."
Chính anh cũng nói với bọn hắn rằng mình có việc muốn làm, sau đó biến mất ba ngày. Khi trở lại thì bị thương đến ngất đi cùng người không rõ lai lịch này.
"Còn đây là cái gì?" Hắn lấy ra tấm card đen tìm được trên người anh, thái độ có chút không thiện cảm hòi: "Các người rốt cuộc đang làm gì?"
"Tất cả ủy thác đều giữ bí mật." Mẫn Doãn Kỳ ngồi trên sofa lạnh nhạt mở miệng, hơi nghiêng đầu, trong giọng nói y nghe như thản nhiên nhưng lộ ra vài phần mỏi mệt. "Đi mà hỏi đương sự."
YOU ARE READING
[Trans - Long fic] THIEF - 愛碩珍的PB
FanfictionTác giả: 愛碩珍的PB Chuyển ngữ: Gino Pairings: KookJin, YoonJin Độ dài: 43 chương + 2 phiên ngọai Tình trạng chuyển ngữ: đang lê lếch Tóm tắt 1 chút về truyện sau khi translator là tui đã lê lếch đọc đến chương 19 kèm phiên ngọai 2: Nhóm của Thạc Trân c...