Chương 22: Rơi xuống (Thượng)

263 40 3
                                    

Chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một người cứ vậy xông đến công phá cửa lòng vốn đóng chặt của mình.

"Nhà họ Thôi có hai anh em, Thôi Nhật Nghiên và Thôi Mẫn Na, cũng chính là cô gái mà cậu thấy trên tấm bia hôm đó." Kim Thạc Trân bình thản kể lại, cảm giác như đang kể câu chuyện của một người nào đó. Nhưng đôi mắt thất thần của anh lại khiến Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy đau lòng vô cùng.

"Từ khi tôi bắt đầu hiểu chuyện là đã cùng hai anh em họ Thôi nương tựa lẫn nhau mà sống. Mẫn Na mắc chứng thiếu ngủ bẩm sinh, trước kia mỗi lần ngủ sẽ ngủ một hai ngày, nhưng sẽ tỉnh táo liên tục được mấy ngày."

Mẫn Doãn Kỳ đổi tư thế, hạ xuống nằm cạnh Thạc Trân, kiên nhẫn lắng nghe quá khứ của anh.

"Bởi vì tôi không phài anh em ruột với họ, Thôi Thủ Ngôn chưa từng nghĩ sẽ đem Thôi thị giao cho tôi. Thế nhưng lại mang tôi đến Hoàng hôn."

Mặc dù không có quan hệ máu mủ, Thôi Thủ Ngôn vẫn vô cùng tin tưởng anh. Khi gã ta phát hiện được anh có thiên phú khác người liền không do dự mà đẩy anh đến Hoàng Hôn, lấy thân phận người thừa kế tiếp nhận huấn luyện.

Kim Thạc Trân hồi tưởng lại ngày còn bé Thôi Thủ Ngôn khen ngợi hết lời. Cho đến năm 15 tuổi, lần đầu tiên nhận ủy thác, anh nhìn thấy mục tiêu bị mình giết chết, trong lòng không chút áy náy, cũng không vì phạm tội mà sinh sợ hãi.

Bình thản như nước, giống như máy móc mà giết người.

Khi đó, anh dùng ký danh "J" giữ chức vụ bảo vệ hai anh em họ Thôi. Mặc dù bình thường vui vẻ nói cười, nhưng tác phong tỉnh táo nhanh nhạy lại khiến mọi người kính nể. Đó là bởi vì anh rất rõ ràng tính chất tập thể của công việc bảo vệ. Nhưng bởi vì trong Hoàng hôn, anh là Ace, mà xưa nay người có năng lực càng cao thì sẽ càng bị người khác xem là cái gai trong mắt, cho dù bình thường Thôi Thủ Ngôn tỏ ra vô cùng tin tưởng anh, nhưng lòng người rồi cũng thay đổi.

Kỵ sĩ không thể vượt qua lằn ranh vô hình kia, không thể trong Hoàng hôn lôi kéo người khác. Một khi mang tính uy hiếp, vậy thì sẽ diệt trừ lẫn nhau.

""Kể ra thì hơn cả súng đạn, tình cảm mãi mãi là thứ vũ khí nguy hiểm nhất trên thế giới." Đó chính là châm ngôn sống mà Thôi Thủ Ngôn dạy cho tôi."

Mẫn Doãn Kỳ nghe câu nói quen thuộc này theo bản năng nghiêng đầu sang nhìn anh. Không thể có tình cảm, vậy tại sao khi nhìn hình ảnh cô gái kia, ánh mắt anh lại bi thương đến vậy? Tại sao lại dịu dàng với người khác như thế?

"Nhưng chúng tôi, những người "sử dụng" tình cảm thành thạo như vũ khí, cuối cùng lại tổn thương bản thân mình."

Kim Thạc Trân cười tự giễu, nhưng trong nháy mắt, trong đầu lần nữa hiện lên ký ức năm xưa, đầu đau đến muốn nứt ra. Anh nhíu mày, lấy tay ôm trán, muốn dùng bàn tay lạnh lẽo của mình để xoa dịu cơn đau kia.

"Anh... yêu cô ta?" Mẫn Doãn Kỳ cắn môi, cho dù biết sự thật này có thể làm mình đau lòng nhưng y vẫn muốn chính tai mình nghe đáp án của người đàn ông kia. Có lẽ đây là lúc y nên buông tay rồi.

"Yêu thì thế nào? Không yêu thì thế nào? Cho đến tận giờ, người cô ấy yêu không phải là tôi."

Giọng nói của Kim Thạc Trân vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ, khiến người khác cảm thấy buồn lây. Lúc anh lựa chọn âm thầm bảo vệ cô, anh đã biết trước cô không thuộc về mình.

[Trans - Long fic] THIEF - 愛碩珍的PBWhere stories live. Discover now