Vài lời từ người dịch: Tưởng tượng bộ này mà chuyển thành phim, Jeikei đóng cảnh này chắc sẽ là ngầu lắm, ngầu cực kỳ ngầu luôn!
"Nè nhóc, đừng quên mua sữa đó."
"Ừa!"
Điền Chính Quốc một bên cầm túi nhựa, một bên không kiên nhẫn đáp lại lời nhắc nhở lần thứ ba của Phác Trí Mân. Bất quá cậu rõ ràng rằng Trí Mân chỉ đang muốn đảm bảo bản thân cậu không chuồn đi tìm Kim Thạc Trân mà thôi. Thực ra Điền Chính Quốc đúng là có xúc động này trong lòng. Nhất là khi cậu biết Kim Thạc Trân chọn Mẫn Doãn Kỳ làm người đồng hành thì ý niệm muốn tìm Thạc Trân ngày càng mãnh liệt.
"Em cảm thấy Trân ca sẽ thực sự không tức giận sao?"
Dưới sự nhắc nhở của Kim Nam Tuấn, Điền Chính Quốc cuối cùng cũng gạt bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu. Lý trí nói cho cậu biết bản thân phải khắc chế sự bám dính lấy Kim Thạc Trân, nhưng sự "ghen tị" nhen nhóm vẫn quẩn quanh trái tim cậu. Cậu không hiểu vì sao anh lại chọn Mẫn Doãn Kỳ, cũng không biết kế hoạch của anh là thế nào. Kim Thạc Trân bầu bạn bên cậu đã lâu, trong nháy mắt trở nên vô cùng xa lạ. Điền Chính Quốc lúc này mới phát hiện, nguyên lai bản thân cậu không biết gì về anh cả.
Cậu chỉ biết là khi mình còn là vương bài ở "Hoàng hôn", mình bị mục tiêu đánh tới bất tỉnh nhân sự. Ngay khi nghĩ bản thân cứ như vậy chết đi thì anh lại không nhiều lời mang cậu về nhà dưỡng thương, giống như nâng niu con sói hung ác trong lòng bàn tay, dịu dàng che chở. Khi đó Điền Chính Quốc bởi vì giai đoạn huấn luyện đoạn tuyệt với thế giới ngoài kia mà không thể nào câu thông với đám người của Kim Thạc Trân. Chẳng qua là là cậu cảm nhận được từ trên người anh loại ấm áp mà bản thân chưa từng được có. Quá trình thích ứng rất gian nan. Chủ yếu là đám ba người Kim Thạc Trân vẫn luôn bao dung vô hạn với cậu. Thậm chí có khi cậu ngộ thương anh, anh cũng chưa từng mắng cậu tiếng nào.
Cho đến lần cậu vì phóng nhảy sảy chân ngã xuống, bị gãy xuống, đó là lần đầu tiên Kim Thạc Trân vô cùng nghiêm khắc trách mắng cậu, đó cũng là lần đầu tiên cậu cảm nhận được tư vị khi được người khác quan tâm là thế nào. Cũng bởi vì quyến luyến sự ôn nhu từ người khác, cho dù cậu biết rõ nếu vậy cậu sẽ thật sự trở thành đào phạm của "Hoàng hôn", chỉ cần Kim Thạc Trân nắm tay cậu muốn dẫn cậu bỏ đi, cậu vẫn không chùn bước mà theo anh, rời bỏ thế giới u ám kia. Cậu say mê sự che chở ấm áp của anh, cũng không cần biết anh là ai, càng không nghĩ đến ngày đó vì sao anh lại xuất hiện trước mặt cậu, có thật sự chỉ là trùng hợp thôi không?
"Anh ơi!"
Một giọng trẻ con non nớt vang lên quấy rầy suy nghĩ của Điền Chính Quốc. Cậu nghe tiếng liền xoay người, cúi đầu nhìn thấy một bé gái chỉ cao đến đùi mình, bé gái nhìn cậu tươi cười sáng lạn, vui vẻ kéo góc áo cậu. Điền Chính Quốc hơi nhíu mày. Trong ấn tượng còn sót lại của cậu, mấy đứa con nít đều là sinh vật kỳ lạ thích gào thét với deciben cao. Cậu không quá ghét con nít, nhưng cũng chả thích gì mấy. Khác hẳn với các anh cứ luôn thấy con nít thiệt đáng yêu. Nhất là Trí Mân, có lẽ do trong nhà có em gái nên vô cùng thích con nít.
YOU ARE READING
[Trans - Long fic] THIEF - 愛碩珍的PB
FanfictionTác giả: 愛碩珍的PB Chuyển ngữ: Gino Pairings: KookJin, YoonJin Độ dài: 43 chương + 2 phiên ngọai Tình trạng chuyển ngữ: đang lê lếch Tóm tắt 1 chút về truyện sau khi translator là tui đã lê lếch đọc đến chương 19 kèm phiên ngọai 2: Nhóm của Thạc Trân c...