Chương 21: Safe and Sound (Thượng)

363 46 1
                                    

But all that's dead and gone and passed tonight.

Bởi vì Mẫn Doãn Kỳ tạm thời rời khỏi, đám Thái Hanh không có người dẫn đầu lại đang ăn nhờ ở đậu liền trở nên câu nệ hơn trước. Cả hai cũng sợ hành động cử chỉ của mình ảnh hưởng đến tâm tình của chủ nhà, sợ lại rước thêm phiền phức không cần thiết.

Nhưng thật ra, ở chung với Kim Nam Tuấn và Phác Trí Mân cũng không khó khăn như trong tưởng tượng của bọn họ. Còn Điền Chính Quốc, dù coi bọn họ như không khi nhưng ít ra có thể khiến bọn họ không cần để tâm đến thằng nhóc này nhiều mà không được tự nhiên. Xuất phát từ cấp bậc lễ nghĩa, Trịnh Hào Tích lôi kéo Thái Hanh đi nói với Nam Tuấn để hai người bọn họ cùng làm nhiệm vụ, hy vọng có thể hỗ trợ công việc của nhóm. Kim Nam Tuấn nghe thế thì cong khóe miệng nói: "Vô cùng hoan nghênh. Sẽ theo ý hai người mà phân việc."

Ngay lúc này, di động trong túi Hào Tích rung lên. Phác Trí Mân đang ngồi trên ghế ngậm kẹo mút đúng lúc nghe được tiếng rung kia, liếc mắt dặn dò Hào Tích: "Trong lúc làm việc, điện thoại phải ở chế độ im lặng." Cho dù bọn họ vẫn độc lập với nhau, nó cũng biết tuổi của Hào Tích lớn hơn mình nhưng nó vẫn muốn nói rõ quy tắc làm việc.

"Xin lỗi." Hào Tích gật đầu, ý nói hắn hiểu được. Nhưng khi hắn lấy điện thoại ra, nhìn số lạ gọi đến, dù trong lòng nghi hoặc nhưng vẫn có cảm giác rằng phải bắt máy. Hắn nhìn màn hình, do dự nhấn nghe máy rồi đưa đến bên tai.

"Hào Tích..."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, hắn hơi ngập ngừng, rồi lập tức phản ứng lại.

"Anh Doãn Kỳ? Sao không dùng di động gọi?"

Phác Trí Mân nghe tên người kia cũng nhổm người nghe ngóng, dù sao anh lớn và người nọ cũng đang đi chung.

"Bọn anh bị theo dõi. Dùng di động có thể sẽ bị nghe lén."

Mẫn Doãn Kỳ đang đứng trong buồng điện thoại công cộng, vừa nói y vừa quét mắt nhìn xung quanh sau đó đơn giản nói tình huống hiện tại cho Hào Tích biết.

"Theo dõi? Là "Hoàng Hôn" sao?"

Hào Tích hỏi đúng vấn đề trọng điểm, Trí Mân ngồi ngoài nghe cũng có thể hiểu được. Nó lập tức thẳng người, chuyên chú nghe cuộc trò chuyện của Hào Tích.

"Ừ. Sợ vẫn còn mai phục nên tạm thời bọn anh không thể về."

Ngón tay trắng nõn thon dài của Mẫn Doãn Kỳ nhịp nhàng gõ trên điện thoại.

"Anh, có cần bọn em trợ giúp không?" Trịnh Hào Tích lo lắng hỏi.

"Tụi mày đến chỉ càng dễ bại lộ hành tung. Canh gác nhà ở cẩn thận, bọn anh sẽ nhanh chóng trở về."

Ngữ khí của Mẫn Doãn Kỳ rất đáng tin khiên cho Hào Tích không thể nói gì thêm. Mà hiện tại y đang do dự có nên nói thật về thương tích trên người Thạc Trân hay không. Vừa lúc nghe giọng Phác Trí Mân hỏi thăm Thạc Trân vang lên, y chỉ ngầm thở dài, nói Hào Tích đưa điện thoại cho Trí Mân.

"Miệng vết thương của anh ta lại rách ra rồi. Hiện tại không tiện đi lại."

Nội tâm y ngập tràn ý nghĩ chiếm giữ, thúc đẩy y che giấu sự khác thường của Kim Thạc Trân. Y muốn sự yếu ớt kia chỉ có mình được biết, một mình chiếm giữ ánh mắt hoảng sợ kia. Giờ phút này, Mẫn Doãn Kỳ giống như nóng lòng muốn tìm thấy thứ gì đó chỉ thuộc về bản thân mình từ trên người Thạc Trân.

[Trans - Long fic] THIEF - 愛碩珍的PBWhere stories live. Discover now