Chương 20: Kích động (Hạ)

358 45 3
                                    

Kim Thạc Trân hạ súng xuống, thong thả đi đến chỗ tên đầu lĩnh hỏi.

"Ai sai các cậu theo dõi bọn tôi?"

Tên thủ lĩnh cười lạnh, lén lút động đầu lưỡi cạy chiếc răng giả ra.

"Bắn hắn"

Kim Thạc Trân tinh mắt nhận thấy khác lạ, lạnh nhạt ra lệnh. Mà Mẫn Doãn Kỳ nghe xong cũng không chút nghi ngờ di họng súng bắn ngay vào chân hắn.

"A..." Tên đầu lĩnh lập tức ngã khuỵu xuống kêu thảm thiết.

Kim Thạc Trân chậm rãi nhặt khẩu súng lục trên mặt đất lên, ngồi xổm xuống rồi đột nhiên kéo cổ áo hắn. Sau đó anh thô bạo nhét họng súng vào trong miệng hắn.

"Nếu cậu tự sát, tôi cũng đủ khả năng cứu cậu trở lại. Nhưng cậu biết kết cục là gì nhỉ?"

Ánh mắt của anh khiến người khác sợ hãi. Tên đầu lĩnh vì ánh mắt này cũng trở nên kinh hoàng.

Thứ Kim Thạc Trân biết rất rõ ràng về quy chế thuộc hạ ở "Hoàng hôn". Mỗi tên thủ hạ ở đây đều được cài sẵn thuốc độc giấu dưới răng giả. Chỉ là người kia vô cùng tin tưởng anh nên anh không có chiếc răng giả này. Mà dựa vào uy quyền của mình ở "Hoàng hôn", anh cũng không để cho Mẫn Doãn Kỳ có chiếc răng độc đó.

Một khi cắn viên thuốc giấu trong kẽ răng này, người bình thường chắc chắn sẽ chết. Tuy nhiên cũng có người cắn xong lại không chết được. Mà khi đó khoang miệng bị thối rữa và kèm theo hàng tá di chứng về sau, sống không bằng chết. Hơn nữa, nhiệm vụ thất bại, nếu còn mạng trở về thì cũng sẽ tiếp tục chịu phạt.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn cách Kim Thạc Trân bức cung hệt như bóng dáng Ace của ngày xưa. Lúc này y mới phát hiện cho dù Kim Thạc Trân có cố gắng che giấu bản tính của y bao nhiêu thì khi đối mặt chiến đấu, y vẫn sẽ lộ ra bản tính vốn có trước đây, trở thành một "Ace" không lẫn vào đâu được.

"Nói! Là ai sai cậu?"

Kim Thạc Trân di nòng súng lên đầu tên kia để cho hắn có thể nói được. Tên cầm đầu nắm lấy súng của anh, bởi vì cổ họng còn bị giữ chặt khiến cho giọng nói của hắn lấp lửng không rõ ràng. Vậy nhưng anh vẫn thoáng nghe ra được.

"Nhiệm vụ hoàn thành."

Ngay sau đó, tên đầu lĩnh bật cười thích thú nắm lấy khẩu súng trong tay anh, không chút cho dự đẩy ấn cò. Viên đạn rời nòng, máu trên đầu tên thủ lĩnh phun ra tóe lên tường. Ngay cả hai má anh cũng bị tạt dính máu của hắn.

Khuôn mặt Doãn Kỳ vẫn bình tĩnh như nước, tuy y không dự đoán được hành động này của hắn ta, nhưng một người từng giết vô số người như y nhìn cảnh này đã quá quen rồi. Thứ khiến y để ý chính là phản ứng của Kim Thạc Trân.

Tóc mái đen óng che khuất ánh mắt của anh khiến người khác không nhìn ra được tình tự trong đôi mắt ấy. Nhưng y mơ hồ cảm giác được anh có điểm nào không đúng lắm.

"Kim Thạc Trân?"

Anh không đáp lại tiếng gọi của Mẫn Doãn Kỳ. Chỉ là bàn tay cầm súng của anh hơi run rẩy, sau đó anh loạng choạng đứng lên, đi được vài bước thì không chịu nổi mà một tay chống vào vách tường, một tay ôm bụng khuỵu xuống. Ngay trước khi anh ngã quỵ xuống đất, Mẫn Doãn Kỳ đã nhanh chóng ôm lấy anh. Thấy người đàn ông trước mặt đang cố gắng bịt miệng vết thương, y đại khái hiểu được khi anh cố gắng cắt đuôi, vết thương lần nữa bị tét ra.

"Chúng ta về trước đi!"

"Không..."

Kim Thạc Trân dùng sức nắm chặt tay y. Sắc mặt anh trắng mệt, trên trán toát mồ hôi.

"Chắc chắn sẽ có càng nhiều Finder tìm đến. Không thể trở về... nếu không cả tôi cả cậu và bọn nhóc đều sẽ... gặp nguy hiểm."

Mẫn Doãn Kỳ ngẩn người. Hắn nhìn ra trong đáy mắt anh ánh lên sự hoảng sợ. Một Kim Thạc Trân từng là Ace, là một kẻ tâm ngoan thủ lạt(*), là người từng trấn an y vì nỗi sợ hãi những lần đầu giết người... bây giờ lại sợ hãi trước mặt y. Rốt cuộc mấy năm này anh đã phải trải qua những gì?

Tuy rằng y vẫn chưa thích ứng được chuyện Ace là Kim Thạc Trân nhưng... nhưng khi y thấy anh nằm trên vũng máu, trực giác nói cho y biết, Kim Thạc Trân trở nên khác lạ như thế không phải chỉ vì đau đớn thôi. Mà trong lòng của y, thứ tình cảm từ những ngày còn bé tựa như phá khóa tràn ra.

(*) tâm ngoan thủ lạt: lòng dạ độc ác, bụng dạ nham hiểm.

Hoàn chương 20.

[Trans - Long fic] THIEF - 愛碩珍的PBWhere stories live. Discover now