Từ ánh nhìn đầu tiên, Trì Thế Tuấn đã bị Kim Thạc Trân làm nảy sinh dục vọng. Trên người Kim Thạc Trân tản ra loại khí chất không thể chạm vào, nhưng càng không thể chạm, Trì Thế Tuấn hắn càng muốn khiêu chiến, bất chấp hậu quả có thê thảm cỡ nào. Kim Thạc Trân trong mắt hắn chính là bảo vật gợi cảm trời ban.
Kim Thạc Trân thuận lợi khiến cho tên háo sắc này theo anh vào thang máy. Dục vọng gần như xâm chiếm hoàn toàn con người hắn. Tinh trùng thượng não, tay Trì Thế Tuấn bắt đầu không an phận mà sờ mó thắt lưng Kim Thạc Trân. Đối với động tác của hắn, Kim Thạc Trân dĩ nhiên không nảy sinh phản ứng sinh lý, cũng không có cả thái độ chán ghét. Bởi vì nếu đã diễn kịch mà còn ôm trong lòng tâm trạng khó chịu, chắc chắn sẽ thành trò cười.
Nhìn qua màn hình máy tính, Kim Nam Tuấn âm thầm cảm ơn anh đã tắt tai nghe, nếu không chắc chắn lỗ tai cả bọn sẽ bị oanh tạc tơi bời.
.
"V, bọn họ trong thang máy!" Mẫn Doãn Kỳ, thông qua màn hình, đem toàn bộ hành động cử chỉ của Thạc Trân thu vào tầm mắt.
Khi y nhìn anh với cô gái kia tán tỉnh, trong lòng bỗng nhiên dâng lên thứ cảm xúc khó chịu. Sau đó thấy Trì Thế Tuấn theo sau quấy rối anh, khó chịu trong lòng biến thành giận dữ, khiến ngay cả ra lệnh giọng cũng lạnh đi mấy phần.
Nhận được lệnh, Thái Hanh phản ứng mau lẹ, tính sẽ theo lối thang bộ chạy xuống.
"Chim, có người đi cửa sau!"
"V, cẩn thận tóc hường."
Kim Nam Tuấn và Trịnh Hiệu Tích đồng thanh nhắc nhở đồng đội của mình. Cơ mà muốn ngăn lại người kia, cũng chỉ có thể nhằm đường cửa sau mà vào.
Hiện tại không biết đối phương là địch hay là bạn. Kim Thái Hanh âm thầm tính toán thời gian. Nó biết rõ đối phương là người am hiểu chiến thuật, chắc chắn sẽ tránh không đụng mặt nó, vậy dĩ nhiên sẽ đi vào bằng cửa sau. Tình hình hết sức căng thẳng. Thái Hanh ra vẻ tự nhiên ngồi xuống chỗ tấm kính gần với Phác Trí Mân. Như nó dự tính, đối phương vẫn chưa hành động, dừng ở bên ngoài. Kim Thái Hanh từ từ đẩy cửa bước vào lối thang bộ, vừa đi được vài bước, sau lưng đột nhiên cảm thấy ớn lạnh. Thái Hanh rút con dao găm vẫn giấu trong tay áo, xoay người vung lên.
Phác Trí Mân đánh lén không thành công, ỷ vào thân mình linh hoạt mà nghiêng người tránh thoát, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất có thể xông về phía trước, khuỷu tay nhắm thẳng vào ngực Thái Hanh, thừa dịp người kia không kịp chống đỡ. Động tác của Trí Mân đẹp mắt như khiêu vũ, xoay người tung thêm một cú đá chân.
Thái Hanh bắt chéo tay đỡ đòn, miễn cưỡng chịu được cú đá chân của Trí Mân. Nhưng nó không ngờ lực đá của người kia lại mạnh như vậy, cơ thể chịu lực lùi lại mấy bước.
Trí Mân thấy đối thủ có thể đỡ được một cước của mình, trong lòng cảm thấy vô cùng hưng phấn. Khóe miệng cong lên ý cười khiêu khích. "Chỉ vậy thôi à?"
Kim Thái Hanh nghe trong đầu mình ong lên một tiếng. Nó quệt khóe miệng, cười lạnh. "Cậu. Cũng đừng có khóc xin tôi tha thứ." Ánh mắt nó ngày càng sắc lẻm, cả người toát lên hơi thở nguy hiểm.
YOU ARE READING
[Trans - Long fic] THIEF - 愛碩珍的PB
Hayran KurguTác giả: 愛碩珍的PB Chuyển ngữ: Gino Pairings: KookJin, YoonJin Độ dài: 43 chương + 2 phiên ngọai Tình trạng chuyển ngữ: đang lê lếch Tóm tắt 1 chút về truyện sau khi translator là tui đã lê lếch đọc đến chương 19 kèm phiên ngọai 2: Nhóm của Thạc Trân c...