Chương 31: Từ bỏ (1)

44 6 0
                                    

"Trời ơi! "

Trong phòng bệnh truyền đến kinh hô khiến cho nhóm của Thạc Trân khựng lại một chút. Cảm giác bất an tự nhiên sinh ra, Thạc Trân lập tức bước nhanh hơn, sau đó mở cánh cửa đang khép hờ.

Người đầu tiên tỉnh táo lại chính là Điền Chính Quốc. Cậu quay đầu lại, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Thạc Trân. Anh nhìn thoáng qua khe hở giữa Chính Quốc và cánh cửa khi cậu nghiêng người, nhìn thấy cánh hoa ở mé giường, mặt anh trở nên trắng bệch.

Cánh hoa anh đào màu hồng nhạt ở trên giường màu trắng lộ ra càng chói mắt. Thạc Trân chậm rãi đến gần, cho đến khi tầm nhìn bắt đầu rõ ràng, anh hít sâu một hơi, đầu óc giống như bị bom nổ, không thể bình tĩnh suy nghĩ nổi.

Khuôn mặt trong giấc ngủ yên bình của Trí Ân và hình ảnh cô gái trong tâm trí của anh cứ chồng chéo lên nhau, dấy lên nỗi sợ hãi mà anh chôn sâu trong trái tim.

Những cánh hoa rải rác ở mép giường, cố ý chừa ra khuôn mặt xinh đẹp của cô gái, ai cũng nhận ra ẩn ý trong đó nhưng cũng không dám nói ra.

Y tá nhận thấy Nam Tuấn nhìn về phía máy đo nhịp tim, liền nói: "Chúng tôi đã tiêm thuốc cho bệnh nhân, cho nên trong thời gian ngắn cũng sẽ không tỉnh lại."

Nếu không phải lúc máy đo nhịp tim vẫn phát ra tiếng kêu đều đặn thì tất cả những thứ này giống như tang lễ tiễn đưa, còn công chúa thì đang đắm chìm trong giấc ngủ.

"Có ai từng vào đây... " Nam Tuấn khàn giọng, đưa tay về phía những cánh hoa kia.

"Ngoại trừ bác sĩ, y tá trực ban, tất cả những người còn lại vào đều đã ghi chép lại theo lời của anh Kim." - Y tá nói. "Trừ mọi người ra không còn ai khác."

Anh Kim mà y tá nói chính là Kim Thạc Trân. Vì tất cả đều làm công việc có tính chất phạm tội, đương nhiên Thạc Trân phải bảo vệ gia đình em trai, để tránh có người lợi dụng bọn họ để uy hiếp mình. Vì vậy anh đã yêu cầu bệnh viện ghi lại tất cả những ai đến thăm. Bệnh viện sẽ thông báo cho họ khi có người ngoài đến thăm. Nhưng cũng rất rõ ràng rằng kẻ lẻn vào phòng Trí Ân đã cải trang thân phận.

"Cần tôi đi báo cảnh sát không?". Thấy nét mặt mọi người nghiêm trọng như thế, y tá không khỏi cảm thấy có chút khiếp đảm, hỏi.

"Không cần đâu!" Nam Tuấn đáp. "Phiền cô sắp xếp đổi sang phòng khác được không?"

"Được, nhưng chúng tôi phải kiểm tra tình trạng sức khỏe bệnh nhân. Nơi này..." - Y tá quét mắt nhìn bốn phía, "Quá nhiều người."

Đám người Mẫn Doãn Kỳ đứng ngoài cửa nghe vậy liền lui ra phía sau vài bước nhưng người bên trong lại không có ý ra ngoài. Cho đến khi Điền Chính Quốc muốn nắm lấy tay Thạc Trân, đầu ngón tay cậu chạm vào anh, cảm giác được tay anh đang run rẩy.

"Anh Trân..." Chính Quốc nhỏ giọng gọi anh, "Mình ra ngoài trước đi."

Giọng nói của cậu rất dịu dàng giống như đang trấn an một đứa trẻ. Tay cậu siết chặt tay anh thêm vài phần. Tóc mái hơi dài che khuất đôi mắt của Thạc Trân khiến cho người ta không nhìn ra cảm xúc lúc này của anh. Vậy nhưng anh vẫn phối hợp để cậu kéo mình rời khỏi phòng bệnh.

[Trans - Long fic] THIEF - 愛碩珍的PBWhere stories live. Discover now