Chương 29: Bạn thân (1)

68 12 1
                                    

"Tôi với ông thân vậy sao?"

Trong khi mọi người vẫn đang suy nghĩ về ý nghĩa trong lời nói của người đàn ông kia thì giọng nói của Thạc Trân đột nhiên vang lên từ trên lầu. Mặc dù lời nói sắc bén nhưng trong ánh mắt nhìn chằm chằm vào người kia không hề có sự thù địch.

Chính Quốc, người đang hỗ trợ Thạc Trân, nhận thấy mối quan hệ tế nhị giữa hai người họ. Cậu cau mày không hài lòng và liếc xéo Thạc Trân. Kim Thạc Trân nhận được ánh mắt không hài lòng từ Chính Quốc, anh đã biết ngay cậu nhất định đã hiểu lầm mối quan hệ của mình với tên kia. Anh bất lực thở dài.

"Thằng này là Lý Tại Hoán. Nó đúng là chủ nhân của ngôi nhà này, nhưng câu cuối cùng là xạo thôi."

"A, sao ông khui nhanh quá vậy?"

Lý Tại Hoán dùng cặp chân thon dài kéo cái ghế dài bên cạnh ra sau lưng. Dưới ánh nhìn của bao nhiêu ánh mắt không mấy thiện cảm, Lý Tại Hoán vẫn bình tĩnh ngồi trên ghế, nghiêng đầu nhìn những người trong phòng khách.

"Mấy người đều là bạn của Tiểu Trân đúng không?"

"Ken."

Thằng bạn nhà mình rất tốt, dĩ nhiên anh biết điều này. Thế nhưng không phải ai cũng có thể dễ dàng chấp nhận vẻ ngoài cà lơ phất phơ của gã. Mẫn Doãn Kỳ vẫn luôn giữ tay trên báng súng bên hông là một ví dụ điển hình.

"Ông tới đây làm chi?"

Tuy Thạc Trân và Tại Hoán đã quen biết nhau một thời gian nhưng họ không thể tiếp xúc quá nhiều vì mối quan hệ của gia đình họ Thôi. Nói ra thì buồn, nhưng họ chỉ gặp nhau khi có chuyện khẩn cấp thôi.

Khi Thạc Trân lưu vong lánh nạn, chính Tại Hoán đã tìm nơi này cho anh và quán cà phê cũng lấy tên của gã. Một nửa nguyên nhân khiến "Hoàng hôn" không tìm được anh là do có gã che chắn.

"Ông có chắc là muốn nói ra ở đây luôn không?"

Tại Hoán dẹp luôn nụ cười rồi liếc nhìn những người có mặt ở đây một cách đầy ẩn ý.

​​"Là về "Hoàng hôn" đó nha."

Về mục đích Tại Hoán đến đây, Thạc Trân đã sớm nhận ra. Nhưng những ký ức trong trí nhớ cứ liên tục hiện về, nội việc để trấn tĩnh lại suy nghĩ cũng đã khiến anh muốn mất nửa cái mạng. Khi Thạc Trân chuẩn bị nói ra, anh bắt gặp ánh mắt của Doãn Kỳ. Y hơi nghiêng đầu, như muốn "nhắc nhở" Thạc Trân rằng trả lời phải phù hợp với mong muốn của y.

"Anh..."

Giọng nói của Trí Mân mang chút áy náy và cầu xin. Nó sợ Thạc Trân sẽ vẫn giữ mọi thứ trong lòng như trước. Còn ánh mắt của Nam Tuấn dường như đang cổ vũ anh thành thật với mọi người. Chính Quốc kéo nhẹ góc áo Thạc Trân. Anh không cần quay đầu cũng biết Chính Quốc đang nhìn mình bằng ánh mắt ngây thơ như nai con vô tội, khiến cho anh mềm lòng.

"Nói ở đây luôn đi."

Hoàn toàn thất bại.

Câu trả lời của Thạc Trân khiến Tại Hoán khựng lại. Nhưng trong giây tiếp theo, khóe môi gã hơi cong lên, nụ cười dường như ẩn chứa một chút nhẹ nhõm.

"Xem ra anh rất tin tưởng bọn họ."

Ở đây có sáu người. Mặc dù Thạc Trân không có quan hệ sâu sắc với Thái Hanh và Hào Tích, nhưng khi nghĩ đến Thạc Trân là "Ace" thì hai người họ không khỏi kính nể trong lòng. Dù sao thì mang bọn họ đến bên Doãn Kỳ là anh, cho bọn họ tự do cũng là anh. Dựa trên việc họ sẽ không bao giờ phản bội Mẫn Doãn Kỳ, Thạc Trân đương nhiên không có quá nhiều lo lắng.

Sau khi Tại Hoán đợi Thạc Trân đi xuống và ngồi xuống ghế sô pha, gã điều chỉnh tư thế ngồi.

"Ba tôi vừa qua đời hồi tuần trước."

Rõ ràng đó là điều đáng buồn, nhưng người có liên quan lại có vẻ mặt bình tĩnh, như thể người đã chết không phải là cha đẻ của mình. Tuy nhiên, Thạc Trân biết gã thương cha mình như thế nào. Trong ký ức của Thạc Trân, Tại Hoán chỉ đeo đồng hồ khi anh ấy đang điều trị cho bệnh nhân. Lúc này gã lại đeo chiếc đồng hồ lỗi thời trên tay, giống y như chiếc đồng hồ cha gã từng đeo trước đó.

"Sao lại vậy?"

Thạc Trân thận trọng hỏi, sợ rằng sẽ động vào nỗi đau của Tại Hoán.

"Tai nạn ngoài ý muốn, xe mất phanh. Nghe có vẻ hợp lý nhỉ?"

Giọng điệu của Tại Hoán hoàn toàn là sự mỉa mai. Bởi vì gã biết rằng cái chết của cha mình không đơn giản như vậy nhưng gã không có khả năng chống lại người đó.

"Tại Hoán..."

"Ông khỏi cần an ủi, tôi nghe cũng chán rồi."

Ngay khi gã phát hiện anh muốn thay đổi xưng hô thì cắt ngang ngay. Dù sao thì bây giờ cái gã cần không phải là an ủi mà là sự thật. Thấy thái độ kiên quyết của Tại Hoán, Thạc Trân, người lo lắng cho bạn mình, chỉ có thể tôn trọng lựa chọn của gã và im lặng.

"Tôi tới đây chỉ muốn nói với ông, khi tôi xử lý di vật phát hiện Thôi Nhật Nghiên đã lấy đi hồ sơ bệnh án của ông rôi."

Tại Hoán vừa nói xong, ánh mắt của mọi người đồng loạt tập trung vào Thạc Trân, khiến anh cảm thấy lúng túng.

"Hồ sơ bệnh án của anh Trân?"

Trí Mân trầm giọng nhắc lại, như để chắc chắn rằng mình đã nghe chính xác lời Tại Hoán nói. Là một sinh viên chuyên ngành y, cậu vô thức nhạy cảm với những từ khóa đó. Trí Mân cau mày liếc nhìn Thạc Trân. Tại Hoán thấy mọi người nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu, bối rối nghiêng đầu hỏi:

"Bọn họ không biết ông..."

"Ông nói tiếp đi."

Thạc Trân bất lực xoa xoa thái dương, anh không ngờ rằng Tại Hoán sẽ khơi lại quá khứ. Mặc dù anh chưa chuẩn bị tâm lý để tiết lộ toàn bộ quá khứ của mình với mọi người, nhưng cho đến bây giờ, anh không còn đường lui nữa. Sau khi được anh cho phép, gã ta nhìn những người còn lại đang mờ mịt, sau đó nhún vai một cách thờ ơ và tiếp tục cuộc trò chuyện còn dang dở.

"Những người từ "Hoàng hôn" đôi khi đến phòng khám để lấy thông tin mục tiêu. Cái này ông biết mà."

Khi Tại Hoán đang bận sắp xếp di vật của cha mình, lúc chuẩn bị nhận bệnh nhân mới, gã vô tình phát hiện hồ sơ bệnh án của Thạc Trân bị mất.

"Vì phòng ngừa thông tin bị lộ ra ngoài, ba tôi luôn ghi lại những người đến lấy tài liệu."

Tại Hoán biết rằng hành vi của cha mình là thận trọng. Cả gia đình gã làm việc như những chuyên viên trị liệu tâm lý cho "Hoàng hôn", vì vậy tất cả các hồ sơ về tổ chức sẽ rất cẩn thận.

Và với tư cách là một nhà trị liệu tâm lý trong "Hoàng hôn", với mục đích chính là "chữa trị" cho những kẻ lần đầu "lấy máu" người khác, cưỡng bức thôi miên hoặc điều khiển ý thức, sau đó để họ nhanh chóng quay trở lại chiến trường. Nhưng đó chỉ là một phần công việc của họ, phần còn lại là sự chữa trị thực sự. Cha của Tại Hoán chính là bác sĩ chăm sóc của Thạc Trân thời thơ ấu. Và tình bạn giữa hai người họ bắt đầu theo cách này.


[Trans - Long fic] THIEF - 愛碩珍的PBWhere stories live. Discover now