"Những vết thương khác đã xử lý xong. Có điều vết thương ở bụng có dấu hiệu nhiễm trùng. Trân ca cũng sốt cao không hạ... Những gì có thể làm em đã làm hết rồi, bây giờ chỉ còn tùy vào anh ấy mà thôi."
Phác Trí Mân cúi đầu nhìn hai tay mình sau đó nắm chặt lại thành quả đấm. Nơi khớp xương trở nên trắng bệch, trong giọng nói của nó ẩn chứa sự tức giận.
Thạc Trân hôn mê khiến cho Trí Mân nhớ lại thời gian mà em gái nó bị bệnh nặng, cũng chính là cảm giác tuyệt vọng đó. Cho dù biết rằng bác sĩ không phải là người quyết định sống chết, Trí Mân cũng không cách nào thả lỏng được, người đang hôn mê trên giường kia là người nhà mà nó trân trọng.
"Em đã làm tốt lắm rồi."
Kim Nam Tuấn ôm lấy bả vai Trí Mân, nhẹ nhàng ôm lấy nó an ủi.
"Trân ca sẽ không có chuyện gì đâu."
Ánh mắt Nam Tuấn mang theo sự kiên định khiến người ta không thể nghi ngờ. Giọng nói trầm thấp khiến cho thần kinh căng thẳng của Trí Mân thả lỏng, nắm tay cũng không siết chặt như ban nãy.
Thấy lời nói của mình có hiệu lực với Trí Mân, Nam Tuấn chuyển sang trấn an Chính Quốc. Suốt từ nãy đến giờ, dường như Điền Chính Quốc vẫn chưa hoàn hồn, cậu giống như một chú chó nhỏ bất an, co cụm lại ngồi một góc, hoảng sợ ôm lấy đầu gối mình. Khi nghe Trí Mân nói về tình trạng của Thạc Trân, cậu càng co rút thu mình.
— hết thảy cũng vì gã đó.
Nam Tuấn biết rõ thời khắc này Chính Quốc sẽ chẳng nghe lời nào hắn nói lọt tai, vì vậy hắn chỉ đến đó rồi khẽ xoa đầu cậu. Sau đó hắn thành khẩn nói một câu: "Mọi chuyện chờ Trân ca tỉnh lại rồi hãy nói."
Bởi vì trước đây từng phát sinh tình huống tương tự, hắn muốn bảo đảm rằng Chính Quốc sẽ không vì áy náy mà bỏ nhà ra đi. Hắn biết rõ chính Thạc Trân cũng không muốn thấy cảnh nhà vắng đi một người.
Điền Chính Quốc không trả lời hắn, nhưng cũng không hất tay hắn ra. Điều này chứng tỏ hiện tại suy nghĩ của cậu vẫn còn trong phạm vi khống chế được. Trịnh Hiệu Tích nhìn Kim Nam Tuấn kiên nhẫn trấn an mấy đứa em, vì để cho bọn nhóc có chỗ dựa tinh thần, hắn chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt lo lắng. Hiệu Tích nhìn đôi mắt kiên định của hắn, không rõ rốt cuộc trong lòng người này đang nghĩ gì?
"Mày..."
Cho dù là bị người ta lừa thì sự thật vẫn là Điền Chính Quốc khiến Thạc Trân phải hôn mê. Nội chuyện này đủ để Mẫn Doãn Kỳ có thể giết cậu. Thế nhưng đó lại là người mà Kim Thạc Trân hết lần này tới lần khác cứu về. Không thể giết cậu, nhưng không có nghĩa là có thái độ thân thiện được.
"Tại sao lại xuất hiện ở chỗ đó?"
"Bây giờ không phải lúc để hỏi..." Phác Trí Mân bất mãn, muốn khiến Mẫn Doãn Kỳ im miệng.
<Rầm>
Mẫn Doãn Kỳ dùng chân đá chiếc bàn trà nhỏ gần đó, không chút lưu tình cắt đứt lời nói của Trí Mân.
"Bây giờ nó không trả lời được thì sau này cũng sẽ không có dũng khí để trả lời."
Giọng của y càng trầm xuống, thái độ mạnh bạo tựa như không bỏ qua điểm nghi ngờ nào khiến người ta không khỏi sợ hãi.
YOU ARE READING
[Trans - Long fic] THIEF - 愛碩珍的PB
FanficTác giả: 愛碩珍的PB Chuyển ngữ: Gino Pairings: KookJin, YoonJin Độ dài: 43 chương + 2 phiên ngọai Tình trạng chuyển ngữ: đang lê lếch Tóm tắt 1 chút về truyện sau khi translator là tui đã lê lếch đọc đến chương 19 kèm phiên ngọai 2: Nhóm của Thạc Trân c...