Chương 22: Rơi xuống (Hạ)

245 41 17
                                    

Vài lời từ tui: Mọi người ơi mọi người ơi, ngắn nhưng mà chất mọi người ơi. Chời đất mẹ thánh thần ơi, Doãn Kỳ với A Trân tình bể bình, ái tình ngập tràn không gian hụ hụ. Chời ơi mới hôm qua còn chán chường mà hôm nay làm phần này cái dui dẻ quạ, high quá trời quá đất high luôn. Để tui mò chương 23 coi có cảnh hót hòn họt hem :>

"Ngày Mẫn Na chết, anh đốt nhà lớn của Thôi gia, rồi mang cô ấy rời khỏi nơi đó, rời khỏi Hoàng hôn. Anh nghĩ, đây là câu trả lời mà cậu muốn."

"Vậy vì sao lúc ấy... anh không nói gì với em?"

Mẫn Doãn Kỳ chưa bao giờ nghĩ rằng nguyên nhân khiến Ace phản bội lại nặng nề như thế. Thậm ý, y còn hối hận mình ban đầu oán trách anh, rõ ràng khi đó anh đã không chịu nổi nữa rồi.

"Đây là ân oán giữa anh và Thôi Nhật Nghiên, không nên kéo thêm ai vào nữa cả."

"Vậy tại sao lúc đó lại giao chìa khóa cho em?"

"Sau khi Thôi Thủ Ngôn chết, Thôi Nhật Nghiên làm chủ Hoàng hôn, anh không biết hắn ta sẽ đối xử với cậu thế nào. Khi đó, trong mắt cậu chỉ có chém giết, vậy nên anh để cậu đi... là để cậu không đi vào đường chết."

Ngày Thạc Trân còn trong Hoàng hôn, anh vẫn luôn nghe chuyện của Doãn Kỳ. Anh biết y vẫn luôn nhận nhiệm vụ, thủ đoạn giết người ngày càng tàn nhẫn hơn, lại tìm được niềm vui từ trong đó. Nhưng chính tâm lý và dục vọng này, anh sợ rằng y sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm.

"Đã làm sát thủ, không sớm thì muộn cũng phải chết, có gì khác nhau đâu?"

"Vậy thì chỉ có thể là anh chết trước."

"Vì sao?"

"Vì anh còn nợ cậu một mạng."

Từ nhỏ, Kim Thạc Trân đã được dạy là không được có cảm xúc, nhưng sống cùng với hai anh em họ Thôi, anh đã biết được thứ cảm xúc yêu và tuyệt vọng là thế nào. Ngay khi anh đang bị đau khổ giày vò, Doãn Kỳ xuất hiện, từng lần một gõ cửa trái tim anh.

Mẫn Doãn Kỳ vừa nghe là biết, "một mạng" mà anh nói là gì. Khi đó, trong Hoàng hôn có không ít người muốn diệt trừ Ace, anh bị ám hại cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Rốt cuộc có một lần Doãn Kỳ phát hiện ra người đánh lén anh nhanh hơn. Y đẩy Thạc Trân ra theo bản năng, vì thế mà cánh tay y bị trúng đạn. Người đánh lén đã bị Thạc Trân xử gọn, nhưng Mẫn Doãn Kỳ cũng bị anh mắng một trận.

Nếu như anh vẫn còn nhớ chuyện này, hẳn là trong lòng anh vẫn còn chỗ cho mình.

Mẫn Doãn Kỳ buông tay anh, sau đó vòng hai tay ôm lấy eo anh, dụi mặt vào cổ anh mà làm nũng. Có lẽ ngay chính y cũng không nhận ra hành động này của bản thân thân mật đến đâu. Từ cổ của anh tản ra mùi vị nam tính khiến y cứ đắm chìm trong đó, cơ thể bắt đầu có phản ứng. Kề cận cùng người trong lòng mình, lại được ôm anh, tình huống chỉ xuất hiện trong mơ giờ đã thành hiện thực nên y khó lòng kiềm chế.

"Vậy... trong mắt anh, em là gì?"

Bởi vì vùi mặt vào cổ anh nên giọng của Doãn Kỳ cứ ngắt ngứ. Nhưng cuối cùng y cũng nói ra lời trong lòng mình, cho dù sợ hãi câu trả lời từ anh sẽ khiến tim mình tan nát. Nhưng y không muốn đi lên vết xe đổ năm xưa, ít nhất sau khi anh rời khỏi mình, y sẽ không vì những lời chưa nói trong lòng mà cảm thấy ân hận.

"Một thằng nhóc thích đỡ đạn."

Sau khi nói chuyện với Doãn Kỳ, Thạc Trân từ từ bình tĩnh lại cho nên bây giờ mới có cảnh y ôm lấy anh, còn dịu dàng xoa tóc anh như đang dỗ. Mẫn Doãn Kỳ làm ra vẻ ép anh buộc phải nói ra vấn đề, nhưng mỗi hành động của y đều cho thấy rằng, dù thế nào y vẫn sẽ bên cạnh anh.

"Xí..."

Người này rõ ràng không hài lòng với câu trả lời của anh, há miệng cắn lên vai anh một cái.

"A... Cậu!"

Khi Thạc Trân muốn quay đầu lại càm ràm, người sau lưng đã ôm anh chặt hơn, để hai cơ thể dính sát vào nhau. Thạc Trân cảm nhận được cái cứng ngắc sau mông mình cũng đoán được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng anh không thể... Theo bản năng, anh thẳng người, muốn trốn tránh cái kia, nhưng Mẫn Doãn Kỳ đã che mắt anh, sau đó lại kéo anh trở về, ôm cứng.

"Mẫn Doãn Kỳ..."

Anh trầm giọng gọi tên y, giống như nhắc nhở lại giống như sợ hãi. Do ban nãy, anh không chống cự cái hôn của y, anh biết ngay là mọi chuyện sẽ bắt đầu từ đó, nếu tiếp tục, mọi chuyện sẽ càng phức tạp hơn.

"Không phải anh nói là anh nợ em một mạng sao? Rồi lần em cứu anh ở quán rượu nữa."

Giọng của Doãn Kỳ trở nên trầm khàn hơn, tựa như rơi vào bể dục, thì thầm bên tai dụ dỗ con mồi.

"Vậy..."

"Lấy chính anh ra trả đi."

Cơ thể của anh, trái tim của anh.

Bắt mồi, thành công.

Hoàn chương 22.

[Trans - Long fic] THIEF - 愛碩珍的PBWhere stories live. Discover now