"Anh, có chuyện gì khó nói, cứ nói với bọn em." Phác Trí Mân rút tay về, khẽ cụng trán vào đầu Thạc Trân, nói. "Bọn em sẽ không bỏ đi." Khi tình cảm đạt đến mức thân thiết đến độ không phân loại, hành vi và lời nói sẽ trở nên thuần túy nhất, không có bất kỳ ý nghĩ dục vọng nào, chỉ có yêu thương.
Kim Thạc Trân không ngờ rằng bọn họ sẽ nói ra những lời này, trong lòng cực kỳ cảm động. Từ khi anh lớn lên và hiểu chuyện hơn, anh biết rằng người nhà họ Thôi nói là nuôi anh lớn khôn, thực chất chỉ là thân phận của một "công cụ" để lợi dụng. Ánh mắt bọn họ nhìn anh chưa từng có sự hiền từ dịu dàng, cũng không quan tâm anh sống chết thế nào.
Cho dù đó có là Thôi Nhật Nghiên cùng lớn lên với anh, hai người ban đầu thân như anh em, sau này vì chuyện kia mà giữa cả hai xảy ra rạn nứt. Anh cũng từ từ phát hiện, bản chất của hai người trở về, Nhật Nghiên vẫn canh cánh trong lòng về việc anh trở thành người thừa kế của Hoàng Hôn. Mà Thạc Trân bởi vì chuyện của Mẫn Na, không thể thẳng thắn ở bên cạnh Nhật Nghiên được nữa. Mối quan hệ phức tạp như vầy, căn bản không thể xem là thân tình, chỉ lợi dụng lẫn nhau.
Kim Nam Tuấn nhếch môi, giang tay hướng đến hai người trước mắt, Kim Thạc Trân hiểu ý, cười nhạt nắm lấy tay hắn.
"Anh!" Ánh mắt của Nam Tuấn nhìn anh lộ ra vẻ kiên định. Phác Trí Mân cũng buông lỏng tay, hai người cho nhau một ánh mắt, không hẹn mà cùng cười cười khiến Thạc Trân buộc phải nghi ngờ.
"Lần này, để bọn em làm chỗ dựa cho anh."
Nam Tuấn lấy trong túi ra mảnh thủy tinh quen thuộc, Kim Thạc Trân ngoài ngạc nhiên, việc muốn làm nhất là đem Mẫn Doãn Kỳ đang tránh bên ngoài đánh cho một trận. Dĩ nhiên, cái người đầu têu mọi chuyện kia vẫn cư xử như cũ, hệt như không có chuyện gì xảy ra, ra ngoài thì nói toạc thân phận của "Ace ". Y có thể tưởng tượng khi Kim Thạc Trân biết mình lén trộm mảnh thủy tinh kín đáo đưa cho Kim Nam Tuấn sẽ là phản ứng như thế nào. Thế nhưng y không để ý tí nào.
Điều y quan tâm là, để cho người đàn ông này...
... Học cách dựa vào.
Mẫn Doãn Kỳ đem mảnh thủy tinh nhét vào tay Nam Tuấn, cũng là ám chỉ hắn làm hậu thuẫn cho Thạc Trân. Hắn rất thông minh, nhất định hiểu ý của y.
Dĩ nhiên y chỉ muốn Kim Thạc Trân lệ thuộc vào mình, chỉ để cho mỗi y thấy sự yếu đuối trong lòng anh. Nhưng y rất rõ tầm quan trọng của bọn Kim Nam Tuấn với anh, tựa như Thái Hanh và Hiệu Tích đối với y vậy, là người nhà, thiếu một người cũng không được.
— bởi vì sâu sắc yêu anh, nên muốn anh sống thật khỏe mạnh.
— —
23:30
"Xin lỗi anh! Em sẽ nhanh chóng trở lại." Điền Chính Quốc khoác áo, tay gõ lên màn hình mấy cái nhắn tin cho anh tin báo bình an rồi mới tắt điện thoại.
Rời đi "Hoàng hôn" được một thời gian, sau đó được các anh chăm sóc, lệ khí trên người Chính Quốc đã vơi đi không ít, thi thoảng sẽ lộ ra sự ngây ngô chứ không lạnh lẽo như thời gian còn làm sát thủ.
"Sao lại có dáng vẻ không tình nguyện thế kia? Ta nhớ trước kia một khi có nhiệm vụ ngươi sẽ rất hưng phấn." Bên tai vang lên thanh âm làm người ta chán ghét.
Điền Chính Quốc nhíu mày, không chút nào muốn nói chuyện với người kia, giọng lạnh như băng đáp lời: "Nên nhớ lời mà ngươi nói đấy."
"Dĩ nhiên. Ta rất giữ chữ tín."
Giọng điệu cợt nhã này khiến cậu cảm thấy không đáng tin cậy. Chỉ là vì không để người quan trọng trong lòng mình gặp nguy hiểm, cậu đành phải đánh cuộc.
.
Điền Chính Quốc tháo súng giắt sau lưng ra, từng bước đi lên cầu thang, sau đó chậm rãi đến vị trí bắn tỉa, nửa quỳ xuống lắp đặt, đem nòng súng gác lên giá đặt ở bệ tường, quá trình hành động không có chút nào do dự, hết thảy đều thuần thục tự nhiên, tựa như cậu chưa từng thoát khỏi thân phận sát thủ vậy.
Điền Chính Quốc đang nấp ở một công xưởng bỏ hoang, vị trí cao hơn với nơi mục tiêu đang ở, ánh đèn leo lắt nơi đây càng tạo ưu thế cho cậu cả về ẩn thân lẫn tầm nhìn. Chỉ cần mục tiêu xuất hiện tại cửa sổ phòng, một khi cậu bóp cò, một cái mạng nữa sẽ bị cậu tước đi... sau đó lại rơi vào vực sâu như lúc trước.
"Hứa với anh, đừng giết người nữa!"
Giọng nói ôn nhu bỗng nhiên thoáng qua trong đầu cậu. Đôi tay cầm súng của cậu thoáng run lên.
Chính Quốc đã từng trước mặt người cậu yêu sâu đậm hứa rất nhiều điều. Bây giờ, cậu lại vì anh và những người kia, phá vỡ lời hứa.
.
Từ người chuyển ngữ: Định cày nốt phần còn lại để up luôn nhưng mà nhiều không tưởng nên phải tạm cắt ngang để up kẻo mọi người chờ lâu. Dành cho ai đang không nhớ thì tui nghĩ người liên hệ với Chính Quốc và người từng bức ép Thạc Trân trong chợ là cùng 1 người đó :> Lợi dụng tình cảm của đôi trẻ để ép đôi trẻ quay lại nghiệp cũ T.T
YOU ARE READING
[Trans - Long fic] THIEF - 愛碩珍的PB
FanfictionTác giả: 愛碩珍的PB Chuyển ngữ: Gino Pairings: KookJin, YoonJin Độ dài: 43 chương + 2 phiên ngọai Tình trạng chuyển ngữ: đang lê lếch Tóm tắt 1 chút về truyện sau khi translator là tui đã lê lếch đọc đến chương 19 kèm phiên ngọai 2: Nhóm của Thạc Trân c...