CHƯƠNG 3: ĐẾN SỞ MA QUAN

1.1K 112 3
                                    

Sáng hôm sau, Iruma tỉnh dậy trên chiếc giường lớn ấm áp của mình. Cậu chào Ali-san một tiếng, vươn tay tắt báo thức rồi xuống giường. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Iruma lẹt quẹt đôi dép đi trong nhà ra ngoài bàn ăn. Ngồi xuống ghế của mình, cậu liếc nhìn chiếc ghế trống rỗng của ông như một thói quen trong ba ngày vừa qua.

"Chào buổi sáng, ngài Iruma." Opera dọn bữa sáng lên, đặt xuống bàn và cất tiếng chào cậu.

"Chào buổi sáng, Opera-san." Iruma chào lại.

Thời gian ăn sáng trôi qua nhanh chóng, Iruma lấy chiếc khăn trắng tinh lau chút nước sốt dính bên mép, thỏa mãn nhìn Opera dọn chồng dĩa cao bằng nửa người cậu.

"Ông chưa về nữa ạ, Opera-san?" Iruma cầm ly ma trà Opera vừa rót cho mình lên nhấp một ngụm, có chút rầu rĩ nhìn chiếc ghế trống không gần đó.

Hôm nay đã là ngày thứ tư kể từ hôm ông ra khỏi nhà, bão đã hết rồi, dòng chảy ma thuật tự nhiên của Ma giới cũng đã bình thường trở lại mà ông vẫn chưa về. Tuy biết ông rất mạnh nhưng cậu vẫn hơi lo lo trong lòng. Cậu xem tivi, thấy bọn họ nói thương vong nhiều, các bệnh viện Ma giới còn quá tải, nhiều tòa nhà đổ sụp, mong là Babyls vẫn ổn.

"Tối hôm qua ngài ấy có về sau khi ngài Iruma đã ngủ, sáng nay ngài ấy lại đi sớm. Ngài ấy dặn tôi nói với ngài Iruma rằng trưa nay ngài ấy sẽ về. Với lại, ngài Iruma có thư."

Nghe Opera nói vậy, Iruma ngẩng đầu, nhìn ác ma tóc đỏ lấy một lá thư từ góc nào đó trong người ra đặt xuống trước mặt cậu.

"Em có thư?" Iruma khó hiểu cầm bức thư trên bàn lên xem. Nó giống hệt một lá thư bình thường, chỉ khác ở vị trí gắn tem là một chiếc khiên đỏ tươi. Iruma lật qua lật lại bức thư, không tìm thấy tên ác ma gửi. Mặt trước phong thư trống rỗng, ngoại trừ chiếc khiên đỏ kia ra thì không còn gì khác.

"Đúng vậy. Nó được gửi hỏa tốc đến mới sáng nay thôi. Là thư của Sở Ma quan." Opera thấy Iruma có vẻ không biết chiếc khiên kia có nghĩa là gì nên giải thích "Chiếc khiên là này dấu hiệu của Sở Ma quan, tất cả công văn hoặc thư từ do Sở Ma quan gửi đều được đóng dấu này lên. Ngay cả Ma điểu đưa thư cũng là Ma điểu đưa thư chuyên dụng của Sở Ma quan."

"Nhưng em đã làm gì đâu!" Nhắc đến Sở Ma quan, Iruma lại nhớ ngay đến thân phận con người của mình. Sống bốn năm ở Ma giới, cậu có một nỗi sợ thân phận con người của mình sẽ bị phát hiện, sau đó bị Sở Ma quan xóa ký ức rồi trả về Nhân giới. Cứ nghĩ đến cảnh phải lìa xa ông, Opera-san, các bạn là cậu lại sợ hãi và đau lòng đến nỗi không thở nổi.

Hiển nhiên Opera biết Iruma đang lo sợ điều gì. Opera không thể nói với Iruma rằng chuyện cậu là con người bây giờ đã là bí mật gần như ác ma cấp cao nào của Sở Ma quan cũng biết, cho nên vị SD lựa chọn im lặng, chỉ mở miệng giục Iruma nhanh mở thư, cũng giải thích về ý nghĩa lá thư cho Iruma bớt lo lắng.

"Thư triệu tập của Sở Ma quan sẽ có phong thư màu đỏ. Phong thư này màu trắng, chắc là ai đó của Sở Ma quan dùng danh nghĩa của Sở mời ngài đến gặp mặt mà thôi. Ngài Iruma không cần lo lắng."

Mặc dù Opera đã nói rằng không sao và Iruma rất tin tưởng Opera, Opera chưa lừa gạt cậu bao giờ nhưng cậu vẫn sờ sợ trong lòng. Iruma run tay lật bức thư lại, đằng sau là một dấu sáp niêm phong tròn màu đỏ, bên trên được ịnh ký hiệu cái khiên giống như cái khiên trên vị trí dán tem. Cậu nhẹ nhàng gỡ con sáp niêm phong, lấy bức thư ra.

|WRITE|[IRUMA + HP] ÁC MA TẠI NHÂN GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ